CÔ GÁI NHỎ VÀ PHÙ THỦY HẮC ÁM
Ngày nảy ngày nay, có một cô gái nhỏ - một nữ sinh trung học, luôn sống vui vẻ và hạnh phúc!
Cuộc sống êm đềm cho đến một ngày, cô gái nhỏ tỉnh dậy bỗng thấy bụng mình to hơn, nhúc nhích, nhúc nhích. Cô nhắn mẹ dắt đi bác sĩ và bác sĩ bảo cô gái nhỏ rằng cô đã có em bé nhỏ.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi, người con gái được mọi người tự hào bỗng chốc tan thành mây khói, ngôi nhà chìm vào im lặng. Cô giấu mình trong căn phòng và thức trắng đêm suy nghĩ "Tại sao lúc đó lại dại dột như vậy? Tại sao lại quá tự tin như vậy."
Vào một đêm lặng mây, ánh trăng lưỡi liền sáng cả một vùng trời, ngước lên ánh trăng, cô thầm ước và nước mắt cô rơi. Một luồng sáng lóe lên, phù thủy bóng đêm hiện ra:
"Cô gái nhỏ, sao cô lại khóc?"
"Con chưa sẵn sàng làm mẹ, con còn quá nhiều thứ chưa làm, nhiều món ăn chưa ăn" – Cô òa khóc
"Không sao, chúng ta sẽ giao kèo, chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ mang em bé nhỏ đi, mọi thứ sẽ trở lại như chưa hề có sự tồn tại của em bé nhỏ nhưng..."
"Gì con cũng đồng ý" – Cô gái gật đầu lia lịa
"Cô sẽ không thể có bất kỳ một em bé nhỏ nào nữa và ta sẽ lấy luôn khả năng làm mẹ của cô"
Cô gái nhỏ chần chừ một lúc và cuối cùng cô cũng gật đầu
Sáng mở mắt, cô gái đã thấy bụng mình không còn to nữa, mọi thứ trở nên bình thường, tưởng chừng như một giấc mơ. Cô đi học trở lại và quay lại cuộc sống bình thường.
10 năm sau, cô trưởng thành thành một người phụ nữ xinh đẹp, một luật sư giỏi, người yêu hoàn hảo nhưng chẳng ai biết được rằng cô đang sống một cuộc sống không cảm xúc
Cô không còn vui như trước nữa (những nụ cười gượng gạo), cô hay thức giấc vào mỗi buổi tối, ăn không được và cô không còn biết khóc nữa, không cảm xúc, không niềm vui, không nỗi buồn.
Cũng vào một đêm trăng khuyết vãng mây, sự đau khổ vì cô không thể có con sau khi được cầu hôn, cô bất giác nhớ lại em bé nhỏ, hình ảnh chập choạng em bé nhỏ không có gương mặt đnag phục vụ cho phù thủy bóng đêm, một giọt nước mắt rớt xuống
Phù thủy bóng đêm hiện ra, bên cạnh là em bé nhỏ không có gương mặt.
" Cô lại gọi ta à?" – Gương mặt lạnh tanh của bà ta làm cô sợ hãi
"Xin bà, xin bà có thể cho tôi xin lại em bé nhỏ được không, tôi khổ quá?" - Cô van xin
"Dĩ nhiên là không, cô đã trao đổi gì nhớ không, đã trao đi rồi thì đừng mong nhận lại" – Bà ta cười khẩy
Cô tiếp tục van xin, nước mắt lã chã rơi: "Thì bây giờ tôi trao đổi lại với bà"
"Cô còn lại gì, địa vị hay tiền bạc của cô, ta không cần, đã đánh đổi một lần với cuộc đời này thì đây là cái giá dành cho cô. À! và ta không phải bà Tiên, hahaha"
Phù thủy biến mất, tiếng cười ghê rợn còn văng vẳng đâu đây.
Cô khóc to, nấc nghẹn từng cơn và ước rằng
"Giá như đừng bồng bột,..."
"Giá như đừng quá tự tin,..."
"Giá như đừng đánh đổi,..."
"Giá như..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro