Chap 3: Người hầu riêng của Tiểu Hiển ?
Sáng hôm sau, những tia nắng vàng ươm nhẹ chiếu vào mặt cô gái nhỏ thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết không chút vết sẹo nào, từ nơi khóe mắt bỗng chảy ra một dòng nước mắt, miệng nhỏ lẩm bẩm "Mẹ ơi ! Đừng bỏ con! ".Càng lúc tiếng gào thét càng lớn hơn, nước mắt giàn dụa. Bà quản gia nghe thấy tiếng thét thì chạy vào ,đập vào mắt bà là một cô bé đang khóc rất đáng thương cảnh này thật dễ làm người khác đau lòng .Trong giấc mơ cô bé thấy mình bị mẹ ghét bỏ, cô bị đuổi ra khỏi nhà. "Tách... tách ..." từng hạt mưa đã rơi xuống ngày càng nặng hạt. Phải chăng ông trời đang khóc thay cho số phận của cô ? Tiểu Nhã chạy trong vô thức chạy mãi chạy mãi cô dường như không muốn dừng lại, Không muốn những điều tồi tệ ấy lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Chợt một vòng tay níu cô lại,cô ngã vào vòng tay của một người con trai. Mùi hương trên người cậu ta thật là dễ chịu.
- " Cháu gái... cháu gái... tỉnh dậy đi sao lại khóc? " bà quản gia lay nhẹ cơ thể cô.
Tiểu Nhã tỉnh dậy lười biếng mở mắt thấy bà quản gia thì có chút không quen. A!! Mình quên mất mình bị bán đi rồi ! Cô ngồi dậy chào bà quản gia rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Tiểu Nhã e dè đi ra phòng khách thì gặp một người phụ nữ rất đẹp, toát ra sự quí phát đến lạ thường. Chợt nhìn thấy Tiểu Nhã bà lên tiếng " Cháu là người mà Tiểu Hiển mua về sao? Đáng yêu thế!! " .Bà tiếng tới cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của cô .Bà ra hiệu cho Tiểu Nhã ngồi xuống .
- " Ta là Phương Ánh Xuân. Từ nay cháu gọi ta là dì Xuân được rồi .Thế cháu tên là gì? " Vừa nói bà vừa bẹo má Tiểu Nhã thật đáng yêu ~
- " Cháu tên Tân Nhã Nhã... cô thật xinh đẹp a~" cô biết người phụ nữ này là người tốt nên cũng dần dần cởi mở hơn.
Phương Ánh Xuân hỏi về cuộc sống trước đây của cô. Không ngần ngại, Tiểu Nhã liền kể hết cho bà nghe. Bà nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
- " Tiểu Nhã cháu có thích đi học không ? " bà Xuân ôn nhu hỏi.
- " Cháu sẽ được đi học sao ạ ?" mắt cô liền sáng lên .
- " Được. Nhưng cháu phải làm người hầu riêng cho con trai ta "
- " Ý dì là làm người hầu riêng cho Tiểu Hiển ạ ? " cô tròn mắt hỏi lại.
- " Không được gọi Tiểu Hiển mà phải là cậu chủ "
Cô vì muốn được đi học nên đã gật đầu đồng ý. Xong việc Tiểu Nhã xin phép bà Xuân đi xuống bếp giúp bà quản gia một tay. Cô quả là thông minh bà quản gia chỉ cần nói cách làm là cô có thể làm hết tất tần tật mọi việc. Xong việc ở nhà bếp Tiểu Nhã được giao trọng trách cực lớn đó là lên phòng mời cậu chủ. Phòng cậu chủ nằm ở tầng cao nhất của ngôi biệt thự. Cô đi bằng thang bộ rã hết cả chân mới lên được phòng cậu. Tầng trên cùng chỉ có duy nhất một phòng nên cô cũng không khó khăn trong việc tìm phòng cậu chủ. Cô nhón chân lên gõ cửa " Cốc... Cốc " cô gõ một lần, hai lần rồi ba lần gõ mãi cũng chẳng thấy ai mở cửa. Thấy vậy cô liền hét lên " Cậu chủ ơi!! Cậu có trong phòng không? " vừa nói cô vừa đạp mạnh vô cánh cửa. Chợt cánh cửa mở ra chân cô đá thật mạnh vào người cậu.
- " Bị điên à ? Sau này có gọi tao thì chỉ cần gõ cửa thôi! Đau chết được "
- "Tiểu.... à ...cậu em xin lỗi lúc nãy em gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời " cô sợ sệt nói.
Mặt cậu đằng đằng sát khí tuy còn nhỏ nhưng cậu chủ sở hữu một ánh mắt rất đáng sợ nhìn vào muốn lạnh cả sống lưng.
"Cậ..u xuống ăn trưa đi ạ " cô lắp bắp nói rồi chạy thật nhanh xuống lầu để tránh né ánh mắt chết người đó. " Sợ chết mất ! "
- " Nhã Nhã ! Cháu sao thế ?" bà quản gia thấy nét mặt sợ hãi của cô thì khẩn trương hỏi han.
- " Cậu... cậu... chủ dữ quá bà ạ " cô ấp úng nói.
- " Cậu chủ lúc nào chả thế, dần dần cháu sẽ quen thôi. Đừng sợ ! " bà ôn tồn nói.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro