Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.

"Hatsu Ohara, con có đồng ý nhận Maeko Inari làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Câu trả lời từ một người cương trực phát ra một sức nặng vô hình. Nhưng kèm theo đó là một cảm giác rất đỗi an tâm.

Maeko Inari, con có đồng ý nhận Hatsu Ohara làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

"Con..."

Không phải em do dự, mà chỉ là tôi cảm thấy thời gian như đặc sệt, tụ lại và bám bính, bít kín một thứ mọi chuyển động xung quanh, bụi và không khí như ngừng vào mũi, khiến cho mọi hoạt động của cơ thể cũng diễn ra khó khăn hơn, tai tôi như thể ù đi, chẳng còn bất kì âm thanh nào có thể lọt qua và tiếp nhận nữa.

Cha sứ mỉm cười hiền hậu và tuyên bố trong tiết trời xuân vẫn còn vương hơi lạnh.

Nụ hôn của họ dưới làn hoa anh đào nhẹ rơi và lời chúc tụng của mọi người có mặt.

***

Tôi đã ngồi trong tủ và quan sát họ trong vài tháng sau đó.

Đêm tối nhưng căn phòng vẫn còn sáng đèn, đôi nam nữ quấn quít lấy nhau bằng nụ hôn, rồi Hatsu đẩy em nằm xuống giường với tấm đệm êm ái. Cách họ chơi đùa đối với tôi thực có hơi thô bạo, giống như hai con hổ đang vờn nhau rồi xem con nào sẽ lao đến xâu xé con nào trước. Maeko rõ ràng là con hổ yếu thế hơn, em bật ra tiếng kêu đầu hàng.

"Hai người bọn họ đang chơi trò gì vậy?" - Thấy kì lạ, tôi bèn quay sang hỏi.

Biểu hiện của Thần Tủ và Uyeda lúc này hoàn toàn trái ngược. Trong khi tên Thần Tủ áp sát mặt mình vào phần khe gỗ, liếc ngang liếc dọc, đầy ắp sự thích thú, tưởng chừng nếu hắn có một cái đuôi thì nó sẽ vẫy vẫy như một chú chó chào mừng chủ về nhà, còn ông Uyeda thì quay mặt đi, trên má lớt phớt mấy mảng đỏ hồng khác nhau.

Thần Tủ vẫn giữ nguyên nét vui thú ở trên mặt, mỉm cười:

"Cái này người ta gọi là giao c..."

Chưa kịp nói hết câu, Tên Thần Tủ đã lãnh trọn cả một cước vào giữa đỉnh đầu.

"Giao giao cái đầu ngươi." - Mỗi từ 'giao' lại đi kèm với một cái đạp của ông Uyeda. - "Viễn cảnh này thực không hay, đừng nhìn nữa cậu nhóc. Mau đi ngủ thôi."

"Tôi hiểu rồi." - Ông Uyeda là người tôi tin tưởng nhất, lời của ông lúc nào cũng thật đáng tin cậy, nên tôi nghe ông nhắm mắt lại và nằm xuống, mặc cho Thần Tủ nằm tơi tả ở phía đối diện.

Sau đó, tất cả chìm trong đêm tối, đúng như thời điểm trong ngày.

***

Đứa trẻ được chào đời vào mùa đông năm ấy.

"A, chúng ta nên đặt tên con mình là gì đây nhỉ?" Hatsu xoa xoa cằm mình khi đang đưa ánh nhìn trìu mến về hình hải ửng đỏ cuộn trong chiếc khăn màu trắng trên vòng tay của Maeko.

"Hay gọi là Ishi đi." - Rồi anh đột nhiên cất lời, sung sướng khi nghe cái tên mình đặt rất thuận tai (của anh ta).

"Nghe dễ thương lắm." - Em mỉm cười, phảng phất nét mãn nguyện lẫn giữa những giọt mồ hôi và sự mệt mỏi. Ông Uyeda bảo đó là nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ.

Maeko đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tôi biết đôi mắt to tròn giống em kia có thể nhìn và đang nhìn thấy tôi, nhưng vẫn còn là quá nhỏ để cho thằng bé có thể cho mẹ nó biết về sự tồn tại của một thứ-không-phải-người đang bám theo mẹ nó.

Điều đó làm tôi có chút thất vọng.

Ông Uyeda lại xoa đầu tôi:

"Con người, họ rất sợ ma. Ta thật chẳng hiểu nổi sao họ lại sợ chính điều từng là đồng loại của mình. Nhưng, dù thế nào, đến cuối cùng, nỗi sợ ấy vẫn áp đảo lý trí. Tốt nhất, cậu đừng xuất hiện nhiều trước mặt đứa bé đó."

Một người bạn tưởng tượng thì không nguy hiểm. Nhưng người bạn ấy trở thành thật sẽ khiến em kinh động. Và bản năng của các bà mẹ chính là hoảng loạn làm liều để bảo vệ đứa con còn bé bỏng luôn cần được dang tay ôm lấy.

***

Tôi dồn hết tâm trí vào việc làm sao để tránh mặt Ishi cho đến khi thằng bé được năm tuổi. Mỗi khi thằng bé đến gần tủ và chỉ tay, miệng kêu: "Ma ma..." Tôi chỉ còn biết đứng thần ra đó. Em sắp nhận ra tôi? Em sẽ nhận ra tôi?

"Hả? Con muốn lấy cái túi thơm sao? Trẻ con không nén nghịch cái đó đâu, lỡ hạt thơm chui vào người."

Rồi cánh cửa tủ khép lại.

Tôi ngồi thụp xuống, em còn chẳng để tâm, dù chỉ là một chút.

Giống như một vật sắc khứa một vết vào tâm can. Từ từ, âm ỉ đau.

***

Cuối cùng thì Ishi cũng đã lên sáu. Những tưởng mọi chuyện đã qua cho đến khi Maeko nói với Hatsu rằng em đang mang thai thêm một đứa nữa, được 3 tháng rồi.

Đứa nhỏ thứ 2 được sinh ra vào tiết xuân hạ. Vào đúng khi băng tuyết đã tan, và đâu đâu cũng là hoa anh đào nở rộ. Thời điểm mùa hoa đẹp nhất, và cũng là thời điểm mà hương sắc thiên nhiên tuyệt mỹ nhất trong năm.

Lần này đến lượt Maeko được đặt tên.

"Vậy chúng mình gọi con là Naegi đi."

"Được, tên nghe hay đó." - Hatsu cười lớn.

"Naegi con ngoan..."

"Anh Na-e-giii..."

Naegi.

Naegi.

Naegi. Giọng em lặp lại nhiều lần trong đầu.

Phải chăng em vẫn đang đùa giỡn với tôi?

***

"Tôi... muốn trở về nhà."

"Nhà? Đây là nhà của ngươi mà."

"Không phải, nhà kia cơ."

"Tại sao chứ? Chẳng phải ban đầu ngươi mới là người muốn đến đây?"

"Tôi... muốn về nhà."

Chẳng hiểu từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên hai má của tôi.

"Được, chúng ta về." - Thần Tủ nắm tay tôi, kéo đi.

***

Sau khi Thần Tủ hắn nói mọi chuyện cho Uyeda, đáp lại từ ông chỉ là sự im lặng. Cái gật đầu đến rất lâu sau đó.

Trời đã tối mất rồi. Nên chúng tôi quyết định sáng sớm mai mới khởi hành.

Naegi (nhỏ) đang quấy khóc trong phòng. Tiếng khóc chưa đủ để đánh thức Maeko hay Hatsu dậy. Tôi chậm rãi bước vào phòng, nhìn đứa bé.

Nó lăn lộn về hai bên, người ưỡn ra cong cong, tay như với cái gì đấy.

Tôi chơi trò ú oà với thằng bé, giống như trò tôi đã từng chơi với Maeko, chỉ khác rằng lần này thay vì là đôi tay che mặt thì tôi lại dùng chiếc mặt nạ - quà tặng từ Thần Tủ.

Nó liền cười vui thích, tiếng 'hu á' phát ra từ cái miệng không có cái răng nào. Tay nó cố với đến khuôn mặt tôi, với chiếc mặt nạ đang ngự trên đó. Tôi đưa thằng bé thứ nó muốn.

Sau khi được gặm, đập, lắc lắc, hai mắt Naegi đã nhắm nghiền. Tiếng thở nhẹ và đều đặn của thằng bé cho thấy nó đã ngủ.

Tôi nhẹ nhàng rút chiếc mặt nạ rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Một đứa trẻ thì sẽ quên rất nhanh.

Bốn mươi năm đối với một hồn ma cũng chỉ như một giấc mộng.

***

Xuân qua rồi đông lại tới. Những vòng mùa vẫn cứ luân hồi, rồi dừng lại ở mùa đông cùng lớp tuyết dày phủ trắng xoá cả một vùng đất mênh mông. Lớp khăn choàng ngoài cơ thể cũng giúp tôi giữ ấm được phần nào. Hồn ma sẽ không bị ốm sốt, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận cái lạnh thấu da thịt, sự phản ứng của thị giác, đơn giản chúng cũng từng là con người và con người cảm thấy an toàn khi mặc áo vào mùa đông.

Maeko đang trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Thần Tủ đã nói với tôi.

Cũng giống như mẹ tôi, cũng làm mẹ rồi cũng gửi mình tan biến khỏi thế gian vào những Hạt Tái sinh. Đó chính là sinh mệnh của một con người. "Có những thời khắc đương nhiên sẽ phải đến, chỉ là không biết con người đối diện chúng ra sao." - Ông Uyeda thở dài trong một buổi hoàng hôn.

Tôi nhìn xa xăm về phía nào đó. Mâu thuẫn.

"Ngươi không phải chỉ là một Thần Tủ đơn thuần, ta nói đúng chứ?" - Giọng của ông Uyeda, nửa mềm mỏng, nửa đanh thép, như thể ông biết trước câu trả lời là gì, nhưng lại không hài lòng với câu trả lời đó.

"Không, ta chỉ là một Thần Tủ. Một Thần Tủ bình thường mà thôi."

***

Hôm nay sẽ là ngày Maeko chết.

Như thể ai đó đã táng thẳng vào đầu tôi. Mọi thứ dần trở nên mụ mị. Tôi chẳng còn suy nghĩ được chi nhiều mà lao thẳng ra ngoài.

"Khoan đã, cậu bé."

Ông Uyeda từ đâu xuất hiện, đưa tay với về phía trước, cách để ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Naegi, cô bé đó đã không còn nhìn thấy cậu nữa. Cậu đến đó chỉ càng thêm đau lòng."

"Mặc kệ." - Lần đầu tiên tôi bướng bỉnh với Uyeda như vậy.

"Được rồi, ta biết là sẽ cản cậu không được mà." - Lại là nét mặt ôn thuận của mọi ngày. - "Thế nên, ta rất vui."

"Nhận lấy món quà này của ta."

Tôi có cảm giác thân thể của mình mỗi lúc một đậm sắc hơn. Còn ông Uyeda, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, người ông tan dần thành những mảnh nhỏ sáng xanh như những ngôi sao bay trong hư không, hoà tan mình vào lớp không khí chung quanh.

Cảm giác ấm nóng.

Những tia máu?

Chúng chạy rần rật qua cơ thể tôi.

"Hãy đi đi. Nhanh chân lên, cậu bé!" - Thứ giọng trầm ấm của ông lan tỏa, vang vọng trong bầu không gian chung quanh.

Tôi đưa tay nắm lấy một mảnh sao xanh. Mảnh sao ấy nằm trọn trong lòng bàn tay tôi và mất dần đi màu chúng vốn có.

"Hiếm hồn ma nào có thể làm được như vậy, nhưng vì ông ấy đã đi qua rất nhiều nơi, và hút được sinh khí của các vật sống ở nơi đó. Vừa rồi, ông ta đã đánh đổi phần linh hồn của mình để cậu được làm người trong một khoảng thời gian, nên ông ấy đã mất đi khả năng tái sinh, tức biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Sự hy sinh của ông ấy chỉ đến trong một lúc thôi, nên đừng lãng phí nó." - Thần Tủ đứng gần đó, nghiêng người, tay tựa vào thân cây cổ thụ to lớn.

Tôi điên cuồng chạy đến nhà Maeko, cảm giác lạ lùng xuyên qua các mạch đập, nhịp của chúng ngày một tăng lên. Bên trong thân thể tôi là một sự khuấy động điên đảo khó có thể diễn tả bằng lời. Cái nóng mỗi khi phát tác lại ngay lập tức bị cái lạnh xuyên thấu, làm phần tay chân tôi như hoàn toàn tê liệt.

Cho đến một lúc, tôi hoàn toàn chỉ muốn trút bỏ hết mọi thứ sang bên rồi nằm gục xuống, buông bỏ.

"Đừng lãng phí nó." - Lời Thần Tủ đã nói với tôi.

Khi đến được nhà em, cửa nhà đã khoá.

Tôi dường như lúng túng chẳng biết làm gì. Có một người phụ nữ từ nhà bên ngó sang, một cô gái trẻ xinh đẹp.

"Em tìm ai à?" - Cô ấy mỉm cười thân thiện.

Cô ấy nhìn thấy được tôi.

Tôi gật đầu.

"Có thể cho chị biết là ai không?"

"Maeko."

Mặt chị ta thoáng chút bối rối.

"Hừm, bà Maeko hiện giờ lại đi vắng rồi."

"Em muốn gặp Maeko." - Tôi gần như đã hét lên.

Rồi chị ta đành mỉm cười trong một tiếng thở dài.

"Vậy em hãy đến bệnh viện Uzumaki."

Tôi lại chỉ biết đứng thần ra trong im lặng, cúi gằm mặt, hệt như trò chơi trốn tìm ngày ấy, em vẫn là một người chơi giỏi.

Nhận thấy biểu hiện của tôi, chị ta hỏi:

"Em không biết đường đến đó sao?"

Tôi lại gật đầu.

"Được rồi, đi theo chị, chị sẽ dẫn em đến đó." - Lại thêm một tiếng thở dài, và chị ta đứng lên.

...

"Ê này, chờ đã nhóc, chậm thôi."

***

Tiếng tít trên phát ra từ khối hộp hình chữ nhật với phần màn đen kèm một đường thẳng màu xanh lá thẳng tắp hẳn là một dấu hiệu chẳng hay ho gì.

Một người đàn ông trung niên, đang ngồi cạnh chiếc giường, đầu gục vào hai bàn tay. Chị gái kia bước vào, khuôn mặt như không tin vào mắt mình, rồi đặt cánh tay lên vai người đàn ông, nhẹ nhàng nói:

"Chú Naegi, có người muốn tìm gặp bà đấy."

Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười.

"Có lẽ ta nên để khoảng không riêng cho hai người, Maeko đang ngủ, đừng trách và khi không trả lời lại những câu chuyện của cháu nhé."

Rồi ông quay sang với người con gái bên cạnh.

"Ta đi gọi anh Ishi, cháu cũng đi cùng luôn đi. Để thằng bé ở lại đây."

"Vâng."

Họ cùng nhau bước ra ngoài.

***

Tôi nhìn Maeko. Hai bên gì má em hóp lại, không còn bụ bẫm như ngày xưa, thân thể cũng nhăn nheo và gầy gò hơn.

"Chà, em đã trở thành một bà lão xấu xí và già nua, nhỉ, Na-e-gi?" - Là giọng điệu tinh nghịch ấy, nhưng âm sắc có phần khàn đi nhiều.

Tôi giật mình.

"Con người có 7 phút cuối để nhớ lại tất cả những sự kiện diễn ra trong đời, và em cuối cùng cũng đã nhớ ra anh Naegi. Em xin lỗi."

"Không phải đâu. Em không có lỗi."

"Anh vẫn luôn bao học em hết sức." - Maeko cười phá lên. - "Em đã có một cuộc đời thật đẹp, Naegi à. Hatsu cũng đang đợi em ở trên kia, đến lúc phải đi rồi."

"Chờ đã, Maeko." - Tôi với tay đến chỗ em, nhưng chẳng bao giờ chạm vào được nữa.

"Cảm ơn anh, ma tủ đã bảo vệ em."

Và em cũng giống như Uyeda, tan thành những đốm tân linh mang màu xanh hoà vào trong không trung.

Tôi ôm thân thể nhăn nheo đang lạnh dần va cứng lại. Hai má tôi nóng ran và nhức nhối. Kiềm chế lại chính là sự thôi thúc khiến nước mắt càng đong đầy hơn. Cả người tôi run lên từng đợt. Nếu có được hơi ấm con người mà trở nén đau đớn trong cả hơi thở đang hoá thành sương này, vậy tôi thà làm một hồn ma còn tốt hơn.

***

Thần Tủ vẫn đang ở cạnh gốc cây cổ thụ. Hắn ngồi, chống hai tay về phía sau lưng, nghiêng mặt nhìn tôi.

Những bước chân rời rạc đưa tôi lại gần chỗ hắn. Những mảng màu sắc nét tan dần. Tôi gần như ngay lập tức ngồi xuống cạnh Thần Tủ, có lẽ là vì kiệt sức. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa mà tựa đầu lên vai hắn.

Vai của Thần Tủ rộng và vững chãi, hoàn toàn khác so với bờ vai nhỏ của Maeko.

"Hãy cho thằng bé được một lần cảm nhận hơi ấm của con người." - Nguyện ước của mẹ tôi, đã được ông Uyeda đáp ứng, tôi xoè tay, vẫn còn một hạt sự sống của ông. Rồi ôm chúng trở lại vào ngực.

Thời khắc vĩnh biệt của tôi cũng sắp đến rồi. Không thể phủ nhận là tôi đã tưởng tượng cảnh mình tan ra thành cát bụt trên vai Thần Tủ.

Rất nhiều thời gian có lẽ đã trôi qua, tôi cũng đã trở lại là một hồn ma hoàn toàn. Nên tôi không giấu nổi ngạc nhiên khi mình chưa biến mất.

"Thần Tủ, sao tôi chưa tan biến, chẳng phải nguyện ước của tôi đã được hoàn thành rồi?"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, nhóc." - Hắn đáp.

Tôi quyết định không nói thêm gì nữa, mà từ từ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trên đôi vai to lớn và ấm áp.

Ông Uyeda chưa bao giờ nói cho tôi về loại cảm xúc này, cảm giác khi được thả lỏng cơ thể tại vai của một người khác.

Một cảm giác thật lạ.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro