Chương 1: Ngôi Làng Gió
Tôi thường đứng trước những hàng rào gỗ, như trông mong một thứ gì đó...
- Tít! Lại thơ thẩn đợi chờ à? Haha... - Lũ con trai đi ngang qua cười cợt.
Tôi nhăn mặt, cúi xuống nhặt những thanh củi còn sót. Mọi người đều đang làm việc. ít nhất là vậy. Tôi không biết rằng ngôi làng này hình thành từ khi nào, cũng không biết rõ về nó. Nhưng tôi có nghe một truyền thuyết, đây chính là món quà mà thần Gió tạo nên. Dường như tất cả những thứ chúng tôi có đều do thần linh ban tặng. Và làng tôi trân trọng điều đó.
Nhưng đó chưa phải là hết, ngôi làng Gió được bao bọc bởi một khu rừng mà chúng tôi gọi là Rừng Đen. Dân làng chúng tôi không được phép bước tới nơi ấy, vì thế trưởng làng đã cho dựng hàng rào bao quanh ngôi làng. Chỉ có đội tuần tra mới có quyền được ra vào, nhiệm vụ của họ là bảo vệ làng Gió trước những thứ gọi là "nguy hiểm". Trí tò mò nhiều lần đã thôi thúc tôi tìm kiếm thứ tồn tại ở "phía bên kia"... nhưng vẫn chưa thực hiện được...
- Này! Làm gì đứng ngẩn ra đó thế Tít? - Là mẹ tôi, và vài người khác.
- Con bé càng lớn càng xinh ghê.
- Nhưng đầu óc nó thì chẳng lớn được tẹo nào. Không hiểu sao nó cứ ngớ người trông ra "phía bên kia" hoài. - Mẹ tôi càu nhàu.
- Thì chí ít nó cũng phải tò mò về nơi mẹ nó từng ở chứ. Hà hà...
Đúng là mẹ tôi, người phụ nữ duy nhất trong làng đến từ "phía bên kia". Bà từng nói rằng, đó là một nơi "xanh" và nhiều phép màu, nơi có thể thấy cả sự yên bình. Mẹ rất thích nơi ấy, nhưng vì mưu sinh, bà phải vượt qua rừng Đen rồi lạc đến ngôi làng này. Tôi có thắc mắc là nơi ấy và cả khu rừng, trông như thế nào mà sao dân làng lại tránh xa nó thế. Và mẹ tôi chỉ đánh trống lãng, để lại trong tôi nhiều câu hỏi chưa giải đáp.
Tôi tới chỗ Lâm Vân, một cô nàng "già dặn" để mượn một số hương thảo, cô ta có sở thích tìm kiếm những thứ đẹp đẽ, và sở hữu cả một bộ sưu tập các lọ hương thảo, giống hoa... Vì thế mà mái tóc cô ấy luôn vương vấn một mùi hương nhè nhẹ.
- Chào Vân, cậu cho mình mượn lọ hương thảo nào đó đi. - Tôi thoáng thấy nàng ta bên đóa hoa hồng.
- Cậu lại chuẩn bị phá hoại gì nữa à? - Vân nheo mắt.
- Là thí nghiệm. - Tôi cười tinh nghịch.
- Mình biết ngay mà, cậu lại định dụ chuột hay sóc gì đây.
- Lần này là chú thỏ xinh đẹp mình vừa thấy bên đồi Cỏ.
- Đây, dùng ít thôi, hương hoa này khó kiếm lắm đấy. - Cô ấy đưa tôi một lọ nhỏ màu xanh lam.
- Yêu cậu nhất. - Tôi ôm chầm cô bạn rồi chạy đi.
Các loài động vật nhỏ thường bị dễ dụ bằng mùi hương, chúng giống như đang bị say trong một thời gian. Lợi dụng đặc điểm đó, tôi đã dành thời gian nghiên cứu chúng để sử dụng vào những công việc thường ngày. Cả làng đều biết sở thích kì dị này của tôi nên họ gọi tôi là nhà nghiên cứu động vật. Nhưng đó chưa phải là tất cả! Thực chất, tôi dùng nó cho một "âm mưu" đột nhập... bí mật.
- Con bé kia! Mau về nhà đi, báo cho vài người nữa. Tối nay Phong Thần sẽ tới thăm đây. Bảo đảm không nhẹ đâu. - Tử Đông, anh trai khó tính kiêm luôn "kẻ nhìn gió" của ngôi làng, vừa đi ngang qua tôi vừa la lên.
Anh ấy hai mươi tuổi, chuyên trông coi thời tiết bằng những dụng cụ tự chế và báo cho dân làng mỗi khi có điều bất thường. Cũng nhờ đội của anh mà làng tôi mới được yên bình.
- Nè Lục Sa, về nhà đi! - Tôi vẫy vẫy cậu ta đang chơi đùa với vài khúc gỗ. - Tối nay trời có gió đấy.
- Mình biết rồi. Cảm ơn Tít! - Cậu ta ì ạch chạy về nhà.
Lục Sa chính là một cục bánh ú, thích nấu ăn, con của một vị thông thái trong làng. Thế nhưng... cái đầu cậu ấy lại... rỗng tuếch. Bù lại, Lục Sa rất tốt bụng và hay chia sẻ đồ ăn với mọi người.
Đóng cửa lại, và chờ. Ngôi nhà làm bằng gỗ, nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng. Ba tôi ở trong đội tuần tra, lâu lâu ông cùng vài người lại vào khu rừng lấy gỗ, đương nhiên là chỉ ở bìa rừng. Ông là một người đặc biệt, đối với tôi, và cả gia đình tôi.
- Tít, đóng chặt các khung cửa sổ lại, cả cửa sau nữa, không thì nhà mình sẽ bay mất đấy. - Mẹ tôi vội vã.
- Dạ! - Tôi nhanh chân chạy loanh quanh nhà.
- Con nhỏ này mà ở ngoài gió chắc sẽ bị cuốn bay mất. - Ba tôi đùa. - Còn thằng Đông đâu?
- Nó phải ở "trụ sở" để theo dõi mọi thứ nữa. - Bà vừa kéo màn vừa trả lời.
- Tới rồi! - Tôi réo lên.
Cánh cửa bắt đầu đập. Nhè nhẹ... Hơi mạnh... Ầm ầm... tấm màn từ từ bay lên, lướt lên không khí rồi rơi xuống, uyển chuyển trong những làn gió xuyên qua khe hở. Và ngoài kia, mới thực sự là trận chiến. Tôi có thể cảm nhận rằng nó mạnh mẽ đến dường nào. Mùi lá, mùi đất, và cả mùi gió. Chúng đang hoà vào nhau.
- Không biết khi nào mới kết thúc! - Ba tôi nhăn mặt. - Tít! Đi ngủ đi.
Tôi ngoan ngoãn leo lên căn gác nhỏ, cuộn cả người vào chăn, kéo lên đến tận mũi. Quên đi cơn gió đang vật lộn ngoài kia.
Đã là một thông lệ, cứ tới những ngày cuối thu, Phong Thần sẽ tới "thăm" làng. Người mang theo đoàn tuỳ tùng hung bạo nhất. Để tỏ sự tôn trọng, chỉ mỗi trưởng làng mới được phép tiếp cận Người. Vào những ngày bình thường, Người sẽ cử một vài tổng quản bay tới. Đợi chờ trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro