Chap 2:
Ở một công ti kinh doanh đá quý JS, hai nữ nhân viên thì thầm nói chuyện với nhau:
- Này hôm nay sẽ có một cô gái người Nhật đến đây xem chiếc nhẫn lục bảo của công ti chúng ta đấy?
- Thật sao?- Cô gái kia hỏi lại.
Cô gái gật đầu các nhận:
- Chính tớ đã nghe phó giám đốc nói vậy với thư kí!
Và hai cô gái tiếp tục xì xầm cho đến khi ông giám đốc xuất hiện bất chợt ở đằng sau, quát:
- Công ti đang bận một đống công việc mà các cô ở đây chỉ lo chuyện bao đồng à?
Hai cô nhân viên chỉ biết câm lặng nghĩ thầm: '' Chết thật rồi! ''
Trong khi lão giám đốc còn đang thao thao dạy dỗ đám nhân viên thì một chiếc xe BMW màu đen khẽ lướt đến đậu ngay trước công ti. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, với cặp kính đen mở cửa bước xuống, ngay lúc đó lão giám đốc nhận ra vị khách quan trọng đã tới, ông liền ra hiệu cho đám nhân viên nghiêm chỉnh xếp thành hàng. Người đàn ông chỉ liếc qua họ một cái rồi mở cánh cửa xe ra, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với đôi mắt huyền bí trong bộ kiomo sang trọng. Lão giám đốc cùng gã thư kí vội bước nhanh đến, ông niềm nở giơ tay chào mời:
- Các vị đã đến rồi à? Chúng tôi đợi mãi!
Gã đàn ông mặc vest lúc nãy quay lại cô gái xì xầm:
- Karera wa watashitachi o matte iru to iu! (Họ nói đang đợi chúng ta! - bằng Tiếng Nhật)
Sau đó đám nhân viên đằng sau cùng nhau cúi gập người xuống chào đón. Cô gái thấy vậy khẽ nhíu mày, quay lại nói:
- Kêu họ đưa đồ ra nhanh đi! Đừng có lằng nhằng! Mệt quá! (( Bằng tiếng Nhật))- Rồi bước vô trong không một do dự, theo sau là hai vệ sĩ.
Anh chàng kia ở lại nói nhanh những lời cô vừa nói, rồi nhanh chóng bước theo cô mà không thèm quan tâm đến việc lão giám đốc ở phía sau ' sốc' tới cỡ nào. Nhưng ông đã nhanh chóng chấn tĩnh mà bước vô, để lại đám nhân viên bàn tán ầm ĩ, thấy vậy ông liền cho họ một đôi mắt viên đạn, họ liền nhanh chóng đi làm việc của mình.
Trong căn phòng sang trọng của công ti, cô gái Nhật lặng lẽ nhấp tách trà trên tay, nhìn anh vệ sĩ. Như hiểu ý anh khẽ gật đầu quay lại nói:
- Đồ đâu? Tiểu thư của chúng tôi muốn được xem ngay!
Gã giám đốc liền cười xua tay:
- Được! Được! Nhưng các mọi người phải đợi tôi một lát! Vì đây là báu vật của công ti chúng tôi giá của nó lên tới 1,5 tỷ USD nên chúng tôi bảo quản rất cẩn thận.
Lão giám đốc đến một góc của bức tường trắng, bên cạnh là một chiếc lọ cổ, ông xoay chiếc lọ một lát tường nhỏ mở ra để xác nhân vân tay. Sau khi để tay phải lên thì một cái tủ sau lưng bắt đầu xê dịch để lộ ra một cái két sắt, ông lôi ra cái chìa khóa, rồi xoay chỉnh mật mã, đến khi két sắt kêu lên ' Tinh Tinh', cánh cửa được mở ra. Ông lôi ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến chỗ cô gái, lão giám đốc cười lên đắc ý ngồi phịch xuống ghế sofa bên đối diện. Ông luôn tự hào về hệ thống bảo mật tối tân nhất của ông, cho dù biết chỗ dấu cũng không thể lấy được vì từ dấu vân tay đến mật khẩu két sắt chỉ cần sai thì nó sẽ nổ một cái ' uỳnh' nên ông không ngại ngần để người khác thấy ông lấy những đồ trong két ra như thế nào.
Cô gái người Nhật cầm chiếc nhẫn lên soi một hồi, rồi cô đặt xuống nói:
- Thiết kế khá tinh xảo, nhưng cách mài đá lục bảo quá kém!- Cô đứng dậy bước ra và nói thêm- Khi nào các người sửa lại thì tôi sẽ đến lấy lại nhẫn sau! (( Bằng tiếng Nhật))
Nói rồi cô đi thẳng, để lại đám giám đốc ngơ ngác cùng thư kí và vài nhân viên. Người thông dịch ở lại chuyển lại lời nói của cô rồi đi theo. Đám nhân viên xầm xì nghĩ : " Người Nhật đều khó tính thế ư?"
Bước vô xe cô gái cởi bỏ lớp trang phục, khoác lên áo bông ấm áp. Vị thanh niên ngồi ở vô lăng khởi động máy rồi hỏi:
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Rất ổn!- Cô gái khẽ nói, mắt ngắm nhiền lại.
Sau đó chiếc xe đen khẽ chạy vút trong gió, khí lạnh khẽ lùa vào xe khiến mọi người cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn có một người không biết lạnh là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro