Chương 1: Nhà mới
Những thùng đồ cuối cùng cũng đã được chuyển đến. Cậu nhân viên hãng vận tải mặt trẻ măng- có lẽ là sinh viên làm thêm - lịch sự hỏi có cần giúp dỡ đồ không.
"Cám ơn anh. Đến đây tôi có thể tự làm tiếp được." Tôi đưa chai nước khoáng đã chuẩn bị trước mời cậu ta. Không ngần ngại hay khách sáo, cậu nhân viên nhận lấy rồi xin phép ra về.
"Còn bây giờ chính là thế giới riêng của mình."
Vốn dĩ chuyển tới căn hộ cho thuê có sẵn nội thất như thế này sẽ nhẹ bớt công việc dọn dẹp nhưng hoá ra đồ đạc của tôi không hề ít chút nào. Riêng quần áo, giày dép, túi, các thứ phụ kiện đã mấy thùng; tài liệu và sách văn học thêm mấy thùng nữa; còn đâu là những đồ trang trí lặt vặt tôi gom được về sau mỗi chuyến du lịch. Lát nữa, có lẽ nguyên thùng đồ làm bếp sẽ được chuyển tới, đó là quà mừng tân gia của bố tôi. Tôi đã cố can bố rằng mình có thể tự sắm đồ bếp núc vì muốn chọn đồ theo ý thích, nhưng bố tôi - chủ một quán bánh xèo đắt khách nhất nhì trong khu phố sầm uất của thành phố - với niềm kiêu hãnh của mình, nhất quyết tặng con gái coi như quà chúc mừng một mốc quan trọng khác sau khi tôi được nhận vào làm trong tòa soạn văn từ nửa năm trước.
Tôi tính sau khi thu sếp đồ đạc xong sẽ tới khu chợ mua sắm phía nam - nơi có ti tỉ thứ để biến căn phòng của bạn trở nên xinh đẹp bắt mắt, hoặc cũng có thể là nơi hổ lốn của các thứ đồ kì quặc.
Tôi nghĩ mình đã rất may mắn khi tìm được căn hộ cho người độc thân giá rẻ này - một mức chi phí quá bèo so với giá trị đích thực của nó. Căn hộ ba mươi mét vuông bao gồm cả vệ sinh khéo kín được trang bị đầy nội thất cơ bản, một giường đơn, một tủ quần áo cỡ nhỏ, kệ bếp lắp sẵn bếp gas âm và hệ thống hút mùi, một tủ lạnh cỡ nhỏ không có ngăn làm đá, một tủ con cạnh giường. Giá thuê phòng và phí dịch vụ một tháng chỉ bằng một nửa so với căn hộ mini không nội thất ở khu chung tâm. Có lẽ vì khu nhà này còn mới, lại khá xa, quanh dây nếu muốn đi chợ, siêu thị hay mua sắm, đi uống một cốc cafe cũng phải bắt xe bus mất chục cây. Nhưng tôi khá hài lòng vì mới xây được hai tháng nên chỗ này chưa nhiều người tìm đến, dù giá rẻ nhưng do bất tiện về đi lại và các dịch vụ xung quanh còn hạn chế nên không được nhiều người ưa chuộng cho lắm. Khi đi tìm hiểu, tôi cũng đã chấm được một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ và quán cafe yên tĩnh một thuộc quản lý của khu nhà. Ít ra, những khi hết đồ ăn mà chưa kịp mua, tôi có thể mua ở đây dù mặt hàng không đa dạng cho lắm. Chí ít, những khi cần không gian và sự tập trung cao độ để viết bài, quán cafe này có thể giúp ích phần nào dù tôi chưa xem thử đồ uống ở đây ra sao.
Đối với một nhân viên vừa được kí hợp đồng chính thức sau ba tháng thử việc cho một tòa soạn khá có tiếng và độc thân như tôi đây thì đây quả là nơi làm tổ lý tưởng. Yêu cầu công việc không bắt tôi phải thường xuyên có mặt ở toà soạn nên việc đi lại không thành vấn đề. Ngược lại, tôi cố ý chọn chỗ xa chung tâm thành phố để có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tìm ý tưởng mới thay vì loanh quanh nhưng quán xá chi chít, chồng chất lên nhau trên những con phố chất hẹp và sặc mùi khói.
Tôi độc thân, đang độc thân. Nói vậy là trước đây, một tuần trước, tôi vẫn còn chưa độc thân và ở tại căn hộ chung cư mini cao cấp đầy đủ phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp, chỉ cách toà thị chính thành phố mười lăm phút đi bộ. Tôi ở đó cùng với bạn trai cũ. Anh là bác sĩ nội khoa của bệnh viện đa khoa thành phố. Căn hộ cũng là do anh mua.
Nhà tôi ở ngay trong thành phố, bố tôi - như đã nói - là chủ của một cửa hàng bánh xèo. Nhà tôi rất nhỏ, vốn đã nhỏ còn phải chia diện tích cho quầy bánh nên càng nhỏ hơn. Bố tôi bao năm qua gắn bó với cửa hàng. Khách hàng chục năm nay chủ yếu là học sinh sinh viên bao thế hệ cũng đãi quen với ông chủ mái tóc bạc nửa đầu, bất kể mùa nào cũng quấn cái khăn đỏ quanh trán. Ông không nỡ chuyển nhà, vì đó là nơi ông cất giữ kỉ niệm những ngày mẹ tôi còn sống. Vì thế cho nên dù buôn bán rất đắt khách nhưng ông không có ý định mở rộng mà gắn bó với cửa tiệm cũ kĩ nhiều năm nay.
Tôi cũng không giúp bố được gì nhiều. Hồi còn đi học, mỗi kì nghỉ, tôi còn có thể ra quầy dọn hàng, tính tiền, bưng bê cùng với một nhân viên duy nhất của quán cũng là đứa cháu họ hàng xa ở quê mà bố tôi đưa lên đây phụ việc được chừng năm năm.
Từ khi vào đại học, tôi chuyển vào kí túc xá của trường - một trường đại học tầm trung vừa sức với người có học lực trung bình, không có môn nào xuất sắc ngoại trừ một chút khả năng viết lách như tôi. Cho đến khi gặp anh là học kì hai năm thứ nhất, sau khi quen anh được hai năm, tôi chuyển ra sống cùng anh. Công việc của bố tôi rất bận, ngay cả đến thăm tôi cũng khó để ông thu xếp thời gian, chỉ có những dịp nghỉ dăm ngày hay khi bất chợt nhớ ông, tôi lại về. Bố tôi đã gặp bạn trai cũ của tôi mấy lần, ấn tượng của ông với anh khá tốt, nhưng ông luôn nói với tôi rằng lựa chọn đầu tiên chưa chắc đã là lựa chọn cuối cùng.
Dọn dẹp đồ, chạm tay vào bất cứ đồ vật nào, bất giác tôi lại nhớ đến căn nhà màu nhà mình từng ở mấy năm qua cùng anh. Cuốn sách này là quà Giáng sinh, áo len này anh cũng có một chiếc như thế, bức tượng cối say gió này hai người cùng tô nhân kỉ niệm một năm.... Nỗi nhớ ùa về. Tôi không khóc, cũng không tự vấn bản thân rằng liệu mình có còn yêu anh hay không, bởi cái kết rơi xuống bất ngờ mà cũng là tất yếu của mọi sự êm đềm bao năm tháng qua. Đối với sự chưng hửng, tôi lại trở lên dửng dưng và bình tĩnh lạ thường.
Âu một phần tôi đồng ý chuyển ngay đến căn hộ này cũng vì tôi muốn rời đi khỏi anh thật nhanh dù anh không thúc giục, nhưng đó là nhà của anh. Trong một tuần đi tìm nhà, tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ chuyển đi, anh ngủ lại văn phòng. Trước kia, những đêm anh không về, đối với tôi mà nói thì thật cô quạnh. Tôi mong trưa hôm sau anh về trong bộ dạng mệt mỏi, mái tóc rối bù, mặt mũi bơ phờ nhưng không bao giờ anh từ chối món súp nóng tôi dậy nấu từ sáng sớm hay đơn giản là một cốc sinh tố hoa quả. Còn khi đó, một tuần anh không về, vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề, nhẹ nhõm vì không phải trông thấy nhau trong tình huống khó xử, nặng nề vì cảm thấy mình đang cản trở cuộc sống của anh. Tôi không thể về nhà trong tình huống đó. Tôi đã nói dối bố có thể xin ở lại kí túc xá một thời gian sau khi tốt nghiệp, hơn nữa kì thực, tôi muốn ở một mình.
Chưa một lần nói ra hai từ "chia tay" nhưng chúng tôi đều hiểu không còn sự lựa chọn nào khác. Những năm qua, anh đã cho tôi một chỗ dựa dẫm và yêu thương, tôi cũng đã cho anh hạnh phúc và bình yên. Khi rời đi, anh ngỏ ý muốn giúp tôi chuyển nhà nhưng tôi từ chối. Tôi biết anh muốn biết nơi ở mới của tôi ở đâu, tôi sống ra sao, nhưng tôi chính là kiểu người muốn nặng lẽ khép lại tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Khi đó, chúng tôi cùng lúc thốt lên:"xin lỗi em!" Anh nói - "Cảm ơn anh!" Tôi nói. Cảm ơn hay xin lỗi cũng chỉ mang tính ước lệ. Khi đó, người nói cũng ngầm hiểu rằng đây chính là kết thúc.
Tôi đứng dậy, bước về phía khung cửa sổ nhỏ trên bức tường đối diện hướng của ra vào, phía bên trái chiếc giường, kéo rộng chiếc rèm sang hai bên cho chút gió se lạnh đầu đông cuốn theo mùi lá thường xuân từ ban công nhà bên cạnh ùa vào phòng. Và bây giờ chính là thế giới nhỏ của riêng tôi.
Thả ⭐ cho mình nha. Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro