Chủ Nhật tại nhà Khánh Phong>>>
"Này!Sao cậu làm gì cũng lề mề thế hả?Nhanh chân lên nào!"-Khánh Dương mắng
Hôm nay,gia đình tôi và Khánh Dương sẽ gặp nhau để ăn tối,dù sao cũng là một gia đình có tiếng nên tôi phải mặc một chiếc áo vest khá bảnh trai và chỉnh tề,còn cậu thì bận một chiếc váy trắng phong,dịu dàng -nhìn tôi và cậu ấy không khác gì "cô dâu và chú rể"
-"Chúng ta có nhất thiết phải mặc trang trọng như thế không?Chỉ là đi ăn tối thôi mà"-tôi nhăn nhó với cậu
-"Tất nhiên là có rồi,chẳng phải tớ bảo cậu là chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng nổi tiếng tại Trùng Khánh hay sao?"-cậu cãi lại tôi,nhưng hình như việc cằn nhằn của tôi khiến cậu hơi buồn và thay đổi nét mặt ngay nên tôi cũng nghe theo,dù sao cũng không muốn cậu buồn vì chuyện nhỏ nhặt ấy
Sau khi dùng bữa tôi cùng gia đình cậu xong,tôi và cậu về nhà trước vì người lớn có việc nên hai đứa được taxi chở về nhà - đến nhà tôi thấy Nam Định đứng trước cửa nhà tôi,lúc đầu rất ngạc nhiên sau đó lại bình thản nói chuyện với cậu
-"Cậu đến đây làm gì?Có việc gì mà cậu đến đây?"
-"Thiên Giao muốn gặp cậu"-cậu đáp bằng giọng nói lạnh lùng
-"Cậu ấy...bị gì à?"-tôi run người hỏi cậu ta
-"Cậu ấy bị sốt rất cao,đang ở nhà,cậu sang đấy nhanh đi!Sao hỏi nhiều thế"-nói xong cậu ta bỏ đi,vẻ rất tức giận tôi
-"Thiên Giao là ai thế?Cậu ấy gần nhà cậu à?"-Khánh Dương quay sang tôi hỏi,vẻ rất lo lắng
Chưa kịp trả lời cậu,tôi đã nhanh chóng chạy qua nhà Thiên Giao
Cậu nằm trên giường,sắt mặt cậu không còn một giọt máu,nhìn tôi cách vui mừng
-"Cậu đến rồi à,tớ có chuyện muốn nói với cậu"-Thiên Giao nhẹ nhàng bảo tôi
-"Phiền cậu có thể ra ngoài chút được không?"-tôi quay sang Khánh Dương,cậu buồn bã ra về, có vẻ rất lo lắng
-"Có chuyện gì mà cậu cần bảo tớ à?"- tôi bảo với Giao
-"Tớ...tớ xin lỗi cậu!"-tôi ngạc nhiên khi nghe câu đó,dù vậy vẫn im lặng
-"Tớ không biết cậu sẽ cảm thấy khó chịu,chỉ là tớ muốn giúp cậu khá hơn về Toán mà thôi,tớ không được giỏi Toán cho lắm nên sợ cậu sẽ không được cao điểm khi thi trung khảo...cậu đừng giận tớ nữa nhé Phong! Tớ rất muốn cùng học với cậu..."-cậu từ tốn bảo tôi,nhưng vì mệt quá cậu ngủ thiếp đi,dòng nước mắt vẫn còn đọng trên má
Tôi nhẹ nhàng đưa tay gạt chúng đi,lấy tay đặt trên trán cậu tôi giật mình - trán cậu nóng quá đi mất! Nhanh chóng tìm một chiếc khăn lạnh để hạ nhiệt thôi,kiểu này chắc mai cậu không đi học được mất
Đêm đó tôi chăm sóc cho Thiên Giao đến tận khuya,do mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi không hay biết gì,...Đến sáng mai,đầu tôi cũng nhức mỏi theo,đôi mắt còn mờ mờ nhìn lên thì tôi phát hiện Thiên Giao đã ở đó canh tôi ngủ sao!
-"Này!Sáng rồi đấy,cậu còn đi học nữa mà,về nhà thay đồ đi"-cậu bảo tôi với nụ cười biết ơn trên khuôn mặt,khi tôi gần đi,Giao còn níu lại:"Cảm ơn cậu vì đêm qua đã chăm sóc tớ nhé"
... Ra chơi tại trường Quách Kính Minh>>>
-"Này Khải Phong!Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"-Nam Định hẹn tôi tại sân bóng trường và bảo
-"Cậu lại muốn nói chuyện gì với tôi đây?"
-"Cậu có biết lí do vì sao Thiên Giao lại bị bệnh không hả đồ khốn!!!"-càng ngày cậu ta càng nói giọng lớn hơn với tôi
-"Tất nhiên là không rồi!"-do tức quá tôi cũng mắng ngược lại
-"Tất cả là tại cậu đó...hôm cậu đi chơi cùng cô bạn cũ Khánh Dương của cậu mà Giao đã ngỡ cậu gặp chuyện gì,dù trời mưa cậu ấy vẫn ráng xách chiếc dù mà tìm cậu đấy!Thế mà lúc ấy cậu đã làm gì chứ?Cậu không xứng đáng được cô ấy tha thứ và lo lắng chút nào..."-cậu ta trút hết tức giận vào tôi
Rất ngạc nhiên những lời mà cậu ta vừa nói với tôi,đến bản thân còn không ngờ Giao đã làm thế vì tôi sao?...Lúc này tôi chỉ biết im lặng...mà không biết giải thích gì thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro