phần2 chương2 : có phải nên từ bỏ
Ngày qua ngày anh tìm đến những quán bar lớn trong thành phố uống say đến mức bạn bè anh phải lắc đầu.
-" Tần Minh anh say rồi về nhà thôi". An Hải giành lấy li rượu trên tay anh
Từ lúc Hải Anh biến mất thì cả hai trở nên thân thiết. Cũng có thể gọi là hợp sức để tìm cô nhưng kết quả là vô vọng.
-" Tránh ra đi....Tôi chưa có say...." anh đẩy An Hải ra ngoài nốc cạn chai rượu trên bàn.
-" Tần Minh mày bớt đau buồn đi. Tao biết Hải Anh mất là điều không dễ chịu gì với mày".
Gia Khiêm bạn thân từ nhỏ của anh lên tiếng. Nói gì thì nói bạn mình nó tự hành hạ bản thân thế kia sao không xót được chứ.
Gia Khiêm thấy anh không nói gì liền diều anh ra về.
-" An Hải ở đây giao cho em". Gia Khiêm nhìn An Hải rồi đỡ Tần Minh ra ngoài
-" Được.. anh đi trước đi". An Hải nhìn bóng lưng của bọn họ rời xa rồi nốc sạch li rượu trên tay.
Cậu cũng đau lòng chứ, tình cảm cậu dành cho Hải Anh đến nay đã 6 năm rồi. Nhưng cô chọn anh chứ không chọn cậu còn gì đau lòng hơn.
Ngày cậu nghe tin cô biến mất, cậu đã sốc, cậu dốc sức hết tiền bạc của mình để tìm cô nhưng vẫn không có tin tức gì.
==============
Biết tin anh say Hà Như liền đến nhà chăm sóc anh. Trong cơn mê thấy bóng Hà Như anh tưởng chừng là Hải Anh liền ôm chầm lấy.
-" Hải Anh.. em về rồi... em về với anh rồi."
Hà Như không lên tiếng chỉ để mặc anh ôm nhưng nước mắt cô không ngừng rơi.
Lúc này anh như không kiềm chế được liền hôn vào môi Hà Như, tay không ngừng di chuyển trên người cô ấy.
Cơ thể này, nụ hôn không phải là Hải Anh.
Anh như bừng tỉnh đẩy vội Hà Như ra.
-" Anh xin lỗi...em về đi.. người anh yêu là Hải Anh".
Anh lục trong túi mình ra, lấy điếu thuốc đưa lên miệng, thả từng làn khói trắng đơn độc.
-" Nhưng cô ấy chết rồi.. anh nên tỉnh lại đi"
Hà Như không cam tâm, khóc thành tiếng, cô lại đi thua một người đã chết hay sao.
-" ANH NÓI EM VỀ ĐI, EM KHÔNG NGHE THẤY SAO" anh gắt lên dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ấy.
Hà Như quay người chạy đi lau vội những giọt nước mắt trên má.
Anh dựa người vào thành dường, mắt nhắm hờ, viền mắt đã ươn ướt.
-" Hải Anh... ngoài em ra, anh không bận tâm đến người đàn bà khác"
============
Hôm sau
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ của anh.
-" Gì vậy mày" anh giọng ngái ngủ lên tiếng nhưng khi nghe đầu dây bên kia trả lời thì bừng tỉnh
-" Hình như tao gặp Hải Anh ở siêu thị, tao mới gửi hình cho mày rồi." Gia Khiêm hớn hở nói vậy là cô nhóc kia chưa chết.
Anh như được lên mây liền tắt máy, mở tin nhắn ra thì đập vào mắt anh là dáng người quen thuộc, nụ cười như ánh ban mai.
-" Thật sự là em....là em" anh khóc vì vui mừng, vì sắp gặp được cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro