Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1 Chương 1 Gặp gỡ

Ngày anh và cô yêu nhau là ngày bầu trời đổ mưa. Tháng 9 mưa phùn làm tê tái lòng người.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao anh yêu mình. Da thì đen, lại lùn,mà tệ hơn là chẳng có nhan sắc.

Uầy bạn bè nhìn vào lại bảo cô giống đàn ông hơn là anh. Vậy đấy nhưng anh vẫn yêu cô một lòng

9 tháng trước lúc yêu.

Anh và cô tình cờ gặp gỡ trong một lần đi du lịch ở sapa trong dịp tết. Cái chạm mặt ấy khiến anh ngẩn ngơ. Ấn tượng đầu tiên về cô: thẳng thắng, hoạt bát( có thể gọi là nói nhiều ấy nhỉ) nhưng sau vào trong đôi mắt anh thấy được có một nỗi buồn không thể diễn tả. Anh quyết định theo đuổi và thay đổi con người ấy.........

Trên sân thượng của khách sạn lớn BIATA. Hình ảnh cô đơn của một cô gái khiến ngta đau lòng.

-" Trời lạnh sao không mặc thêm áo vào. Mà hút thuốc k tốt cho cơ thể đâu cô gái." Anh chàng nào đó phá tan bầu không khí yên tĩnh

-" Liên quan gì đến anh?" Cô hơi bất ngờ vì có người tự động bắt chuyện với mình

-" Ồ thật sự là nó không liên quan đến tôi"

-"......." không ai nói thêm lời nào. Bỗng:

-" Cho anh làm quen em được không cô bé?" Một nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ.

-" Dạ, tất nhiên là được rồi em là Minh Anh, năm nay em 16. Còn anh"?

-" Anh tên Tần Minh, đã 22 cái xuân xanh mà chưa có mối tình vắt vai nào"

-" Anh xạo quá đi, anh mà chưa có người yêu á"

Anh cười và xoa đầu cô

-" Anh đây là nói thật. Mà 16 là con mèo nhỉ. Vạy anh gọi em là Mun nhé?"

-" Ý là anh chê em đen đó hả?" Cô nàng lên giọng hờn dỗi

-" không...không ....không phải anh không phải ý đó" khuôn mặt bối rối của anh làm cô không nhịn được cười

-" hahahaha..nhìn mặt anh hài quá đi"
-"...... cái cô bé này thật là....." anh cạn ngôn với cô rồi......
--------------

Cứ thế hai người cứ nói chuyện, đùa giỡn với nhau đến tận khuya mới về phòng.

Lần đầu tiên trong đời Minh Anh cảm thấy mình cười thoải mái đến vậy." Người con trai này thật là kì lạ mà. Vì sao anh ta lại khiến mình vui đến vậy? Vì sao lai tiếp cận mình?......" Những câu hỏi được đặt ra nhưng không ai trả lời.
-------------------

Sáng hôm sau , dưới đại sãnh của khách sạn. Anh chạy núi cùng nhóm mình về.

-" Ủa Minh Anh hôm nay phải về sao" khuôn anh thoáng buồn

-" Dạ, do gia đình em có viêc nên về sớm một chuyến" cô nở nụ cười tươi để chào đón anh. Với anh nụ cười đó như ánh mặt trời

-" Em vẫn chưa cho anh số di động e đấy"

-" hihi....đưa Điện thoại anh đây.......xong rồi số của em..thôi em phải đi đây. Tạm biệt anh" Cô kéo vali mình đi ra khỏi khách sạn mà không quên quay đây vẫy tay tạm biệt

-" Em về trước đây. Khi nào rảnh thì liên lạc với em."

-" Ừ! Anh biết rồi. Tạm biệt" Nụ cười ngọt ngào anh dành cho cô. Liệu cô có biết tâm tình đó.????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro