Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 chương 4: Sự thật

  Ngày hôm sau tiếng chuông điện thoại của Gia Khiêm làm anh bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình.

     -" Ra sao rôi". Anh bồi hồi hỏi người bạn thân

   -" Đã tra được thân thế của Lục Bối Nhi.." Gia Khiêm điềm đạm trả lời

   -" Lục Bối Nhi vừa tròn 22 tuổi. Là con nuôi của Lục Gia. Lục Gia Bảo....em gái là Lục Bối Bối. Còn về việc nhận nuôi như thế nào thì được giấu kín. Xin hết".

    Gia Khiêm nói một hơi làm anh cũng nín thở. Vậy đích thực là cô rồi, là Hải Anh của anh rồi. Nhưng tại sao cô lại tỏ ra không biết anh.

    Bây giờ anh phải làm gì đây để cho cô lại gần anh như lúc trước.
       ==========

Hôm sau anh nhờ Gia Khiêm theo dõi  cô, để có cơ hội gặp cô. Nhưng mà hình như mọi lần cô đi đâu đều có đứa em gái đi theo. Đúng là ức chết anh mà.

Cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Cô đang tới hiệu sách tại trung tâm thành phố mà không hề có con tinh tinh  kia( Bối Bối được xem như tinh tinh thật tội mà)

Đợi cô ra khỏi hiệu sách anh mới lầm lũi đi theo. Đã lâu rồi anh chưa đi bộ trên con đường lớn này. Ánh chiều tà soi bóng anh và cô. Bất ngờ cô quay lại hét lớn.

  -" SAO ANH LẠI ĐI THEO TÔI".

  -" Tôi đi đường tôi, em đi đường em. Bộ đường này do cố tổ nhà em để lại". Anh mỉm cười nhìn bộ dạng ức chế của cô gái kia.

   -" ......."

  -" Hải Anh rõ ràng là em, sao em lại tránh anh, anh biết em vẫn yêu anh mà."

   Nghe anh nói mà cô khẩn trương:

-" TÔI ĐÃ NÓI RỒI TÔI KHÔNG PHẢI LÂM HẢI ANH...."

   Hớ thôi chết rồi sao lại đọc cả họ lẫn tên thế kia. Cái này phải gọi là chưa đánh đã khai mà.

  -" Bây giờ em còn gì để chối". Anh bước nhanh về phía cô, giữ chặt tay cô và bá đạo khóa môi cô giữa chốn đông người

   -" Ưm...anh làm gì vậy mau buông ra". Mặt cô ửng hồng, ngại ngùng không dám nhìn anh.

    -" Về nhà với anh nhé. Chúng ta đám cưới. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa em biết không".

   Anh ôm chặt lấy cô, kiềm nén sự vui mừng. Cô nghe anh nói thì mắt cay xè. Bây giờ cô phải làm gì mới tốt đây

   -" Em xin lỗi, em không thể về với anh lúc này được. Em còn việc chưa làm xong. Hứa với em đừng cho ai biết việc em còn sống được không?"

   Cô cảm thấy có lỗi với anh. Nước mắt tự động rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

   -" Được. Nhưng phải hứa với anh là không được xa anh. Mỗi ngày đều phải gặp anh được không?".

   Anh lo lắng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Chỉ cần điều cô muốn anh đều đáp ứng.

   -" Vâng....em hứa". Cô ôm chặt lấy anh mà nức nở. Cô biết anh luôn tìm kiếm cô suốt 4 năm qua. Nhưng cô có nỗi khổ riêng của mình nên mới xa anh.

Mấy ngày nay thấy anh luôn theo mình cô vui lắm, nhưng không thể để bại lô. Vậy mà hôm nay cô thua anh rồi. Cô nhớ anh, cô nhớ anh biết bao.

Cô muốn anh ôm vào lòng. Cô muốn được anh nâng niu. Muốn được anh bảo vệ như lúc trước.

    -" Hải Anh.....ở với anh hôm nay nhé?".

   -" Dạ".
     ===========

   TẠI KHÁCH SẠN

Vừa vào phòng, anh liền khóa trái cửa lại, bế thóc cô lên về phía giường. Theo phản xạ cô ôm chầm lấy cổ anh, gián gương mặt mình vào khuôn ngực rắn chắt ấy.

Anh đặt cô xuống giường, từ từ chiếm hữu đôi môi căng mộng của cô. Có lẽ xa nhau quá lâu sự ham muốn cũng tăng lên vượt bậc.

Hơi thở anh gấp gáp, nhẹ nhàng cởi bỏ những vướng bận trên người của cả 2.

Anh hôn lên môi, mắt, vành tai rồi tới cổ và đánh dấu chủ quyền ngay ấy.
Bàn tay không yên phận sờ mó khắp cơ thể cô. Đôi nhũ hoa đã bắt đầu cương cứng, anh dùng miệng mình ngậm rồi cắn nhẹ

-" Ưm.... Anh Tần Minh...khó chịu quá... em....em.." cô thở dốc, lời nói cũng trở nên đứt quãng

Anh không nói gì liền khóa môi cô, bao năm xa cách bây giờ mới được hòa quyện làm một.

Cảm xúc của anh và cô bây giờ không từ nào có  thể diễn tả nổi. Ôm cô trong lòng, anh tưởng chừng như là giấc mơ.

4 năm ròng rã đợi chờ cuối cùng anh  cũng gặp lại cô.

Anh và cô đều vỡ òa trong hạnh phúc.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro