Chương7 : rời bỏ
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng rồi ư.
-" Hải Anh tôi mang đồ ăn đến cho em.. mau mở cửa".
Là giọng của Thu Sương, chị ta đến làm gì.
Cô rời khỏi vòng tay anh, bước xuống giường ra mở cửa..
-" Chị về đi... đừng phiền tôi nữa. Tôi không mún người yêu tôi hiểu lầm."
Cô nhìn chị ta nói rồi nhìn anh đang nằm trên giường.
-" Người yêu... em nói dối."
Chị ta đẩy cô ra, bước vô phòng cô một cách tự nhiên. Nhìn thấy anh, chị ta trừng mắt.
-" Cậu người yêu Hải Anh sao".
-" Phải, có chuyện gì sao"
Anh nhìn con người trước mặt, giọng nói là nữ, nhưng thân hình là nam. Cũng được xem là đẹp... Là người yêu đồng tính của Hải Anh ư..
Giờ thì anh hiểu rồi, anh đã hiểu.
Anh bước xuống giường, đi về phía cô. Bất ngờ bế cô lên.
-" Giờ thì mời về cho, Hải Anh đã có tôi lo rồi"
Chị ta hậm hực bỏ đi....
-" Hải Anh tôi vẫn không bỏ cuộc."
--------------------
-" Hải Anh em còn thương người đó."
Anh ôm cô trong lòng mình hỏi.
-" Không, em không hề....."
Cô cuối gầm mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Cô đang sợ điều giì....
-" Hải Anh, tôi nhất định chờ được tới lúc em yêu tôi"
Anh ôm cô càng chặt hơn. Hôn nhẹ vào vành môi đang run lên kia.
-" Tần Minh, cảm ơn anh đã bên em lúc này"
-------'---------
Anh ở với cô tầm hai ngày rồi về. Vì công việc nên anh phải tạm xa cô.
Luyến tiếc là cảm giác của anh lúc này, anh mún bên cô thêm vài hôm nữa nhưng không thể được.....
-" Hải Anh, hôm nay anh phải về. Em nhớ phải chăm sóc bản thân mình. Hứa với anh là phải sống tốt nhé"
Anh ôm cô vào lòng, nuối tiếc không mún buông
-" Em biết rồi, anh về đi. Nhớ đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho em biết nhé"
Cô hôn nhẹ vào môi anh, cái hôn tạm biệt không đành lòng.
-------------------------
Hai ngày qua, là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Anh đưa cô đi tới những nơi cô muốn, đưa cô đi ăn những món cô thích.
Anh chăm sóc cô rất chu đáo, chỉ mới hai ngày mà trông cô mũm mĩm lên hẳn.
-----------------------
Từ lúc anh về, cô cứ cười tủm tỉm suốt.
Cô nhớ nhất cái lúc anh và cô ôm nhau ngủ. Sự ham mún của anh cũng lên đỉnh điểm khiến mặt anh ửng đỏ, mồ hôi ướt cả trán.
-" Anh làm sao thế, anh bị sốt rồi, trán anh nóng quá." Cô lấy tay sờ vào trán anh không khỏi hoảng hốt.
-" Hải Anh, không phải anh bị sốt mà là ở bên em anh đang kiềm chế."
Anh giữ chặt lấy tay cô áp vào ngực mình.
Lúc này nghe anh nói vậy cô cũng hiểu. Cô chỉ im lặng ôm anh và chìm vào giấc ngủ.
Anh hôn vào trán cô
-" Hải Anh, anh sẽ đợi đến lúc em đồng ý cho anh."
-----------------
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ cửa cô, trưa nắng mà ai tìm cô giờ này.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro