Chương4 : Hiện thực
Đối với Hải Anh bây giờ mà nói, cô mún chết quách đi cho xong. Bây giờ thế giới cũng đã quay lưng với cô rồi. Cô sống như một kẻ điên có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày trước khi vào thành phố nhập học , cô ở kí túc của trường. Nhưng do cô không tiếp xúc được với bất cứ ai trong phòng nên xảy ra xung đột.
Họ mất đồ cũng đổ thừa cô lấy. Họ không vừa lòng cái gì thì cũng đổ lỗi là do cô.
Cô thật sự đã rất khổ sở như vậy. Nhưng luôn cố tỏ ra là mình ổn. Mình vẫn không sao mặc kệ họ có bàn tán ra vào.
-" Đồ nhà quê bẩn thiểu... mau rời khỏi đây đi....thấy mày là làm mắt tao thêm bẩn."
-" Mày là đồ lì lợm nhất từ trước tới giờ mà tao từng thấy".
" ..........."
Cô vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng nhưng đời làm sao yên ổn được
-" Mày như vậy chắc cha mẹ mày cũng là đồ không ra gì nhỉ...hahahha...."
-" Đúng vậy rồi còn gì" cả nhóm hùa theo sỉ nhục cô như vậy.
Nhưng sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn...
CHÁT..... Cô tát mạnh vào kẻ vừa mới sỉ nhục ba mẹ mình.
-" Tao nói cho mày biết... đụng tao được nhưng cấm mày sỉ nhục gia đình tao." Cô trợn mắt nhìn bọn họ làm ai nấy câm họng.
-" Tụi bây yên tâm đi mai tao sẽ dọn đi. Tao cũng rảnh ở chung với lũ súc vật như bọn mày." Cô cười khinh bỉ nhìn bọn chúng rồi bỏ đi
-----------------
Vậy đấy, cô dọn ra ngoài và gặp được Thu Sương. Thế là cô quyết định ở chung với người ấy.
Nhưng mà bây giờ cô biết đi đâu bây giờ đây. Ai nói cho cô biết bây giờ phải làm sao đây.
Ba mẹ cô ở quê rất kì vọng vào đứa con là cô đây. Làm sao cô có thể để họ buồn và thất vọng được đây.
-" ÔNG TRỜI ƠI SAO NỠ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ ÔNG LẠI HÀNH HẠ TÔI NHƯ VẬY."
Cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc khi xa nhà. Nước mắt đau thương không ngừng rơi.
Bây giờ nhìn cô không ai có thể kiềm nén được mà bật khóc.
Một cô gái thân hình nhỏ bé đang chống chọi giữa cơn mưa.
-" Hải Anh .....Hải Anh mau tỉnh dậy đi.. "
An Hải vô tình đi ngang qua nhìn thấy cô ngất xỉu không khỏi lo lắng.
Cậu vốn không hiểu vì sao cô lại dầm mưa khiến bản thân mình như vậy.
Cậu yêu cô và theo đuổi cô bao năm nay. Nhưng cô chỉ mỉm cười nói rằng mình chỉ có thể là bạn.
Cậu cảm thấy buồn cười, cậu đẹp trai học giỏi nhà cũng thuộc dạng khá giả vậy mà người cô yêu lại là con gái. Khiến cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng và bất lực
---------------------
BỆNH VIỆN
-" Bác sĩ cô ấy không sao chứ" cậu lo lắng nhìn vị bác sĩ kia
-" Cô ấy không sao. Chỉ bị suy nhược cơ thể. Nhưng mà tinh thần cô ấy không được ổn định. Chắc là gặp phải cú sốc gì đó rất mạnh."
-"...." cậu bất ngờ trước lời nói của vị bác sĩ kia
-" Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ" cậu nhìn người con gái đang ngủ say trong phòng bệnh mà lòng đau như cắt
-" Lát nữa cô ây sẽ tỉnh dậy. Chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi."
Vị bác sĩ kia nói xong rồi rời đi. Cậu nhìn cô mắt cay xè.
-" Hải Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em trở nên như vậy."
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro