Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương14: đau lòng quá thì làm gì

Lòng cô bây giờ đã chết rồi. Cô luôn tự trách bản thân mình quá nhu nhược nên mới mất con.

Nếu cô tự tin hơn, có thể rời xa nơi này tự mình sinh sống và nuôi con mà.

Ai bảo cô tôn thờ cha mẹ mình là trên hết. Luôn làm theo những gì họ muốn hay yêu cầu.

Từ trước đến nay cô chưa từng làm trái ý cha mẹ mình bao giờ. Nhưng lần này cô quyết định không nghe theo họ nữa.

Con....cô đã mất rồi. Vì thế cô không thể mất anh nữa, dù thế nào cô cũng phải sống với anh.
-------------

Hôm nay cô đang học ở trường, thì nhận cuộc gọi của ba cô.

-" Bà nội con chết rồi, mau về." Ba cô nói với giọng trầm tĩnh

XOẸT

Cô nghe như xét đánh, bà nội mất rồi ư?.

Cô tắt điện thoại, vô hồn quay về lớp. Xin cô giáo cho mình nghỉ học để về quê tang bà.

Bạn bè trong lớp thấy cô thất thần không khỏi lo lắng.

-" Hải Anh, hãy bình tĩnh"

-" Hải Anh đừng buồn quá"

-" Hải Anh, về cẩn thận, chú trọng sức khỏe"

Những lời an ủi từ bạn bè, cô chỉ mỉm cười gật đầu.
---------------

Trong lần đưa linh cửu bà nội cô về với đất mẹ. Lúc này sức khỏe cô cũng cạn kiệt

-" Hải Anh.... Hải Anh"

Chút ý thức mơ hồ còn sót lại cô nghe thấy ai gọi tên mình.
-----------

Đến lúc tỉnh dậy thì mọi việc đã xong xuôi. Cô nhìn bàn tay mình nơi có cây kim đang truyền nước.

Bất giác cô cười cho bản thân. Từ bao giờ bàn tay mình lại nhỏ thế kia.
------------

Sau khi xuất viện cô lên thành phố học lại như bình thường. Nhưng cô không còn hòa đồng như trước nữa.

Bạn bè cô đều nhận thấy điều này từ cô. Có kẻ cũng đau lòng thay cô. Nhưng cô đâu cần ai thương hại mình.

Năm nay là năm cuối cùng của cuộc đời học sinh. Cô quyết tâm chăm chú vào việc học.

Kì thi cuối cùng cũng tới, đến khi cầm được bằng tốt nghiệp trên tay cô mới buông xuôi.
---------------

Hôm nay cô muốn mình say. Hôm nay cô muốn mình quên tất cả. Hôm nay cô muốn không phải là mình.

Hôm nay cô giấu anh đi nhậu một mình. Hôm nay cô dốc hết sức để chuốc say mình. Mặc dù xưa nay cô chưa từng uống.

Hôm nay cô nhìn thấy con mình. Một bé trai kháu khỉnh đang mỉm cười với cô. Kìa, con đi đâu vậy. Chờ mẹ theo với.....

Gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Tạm biệt tất cả, tôi mệt mỏi quá rồi.

Tần Minh em xin lỗi, xin hãy quên em. Em nhớ con, em theo con đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro