Chương13: cuộc đời của Tần Minh
Anh vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhà có ba anh em, anh là con lớn trong gia đình.
Ngay từ nhỏ vì sống trong nhung lụa, anh trở nên hư hỏng chỉ biết ăn chơi. Học hành xa sút, cha mẹ phiền lòng.
Đến năm anh 18 tuổi, ba anh đột ngột ra đi vì bệnh nặng. Gia đình trên bờ vực phá sản. Đến cuối cùng mẹ anh không chống đỡ được, gia đình anh rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất
Từ một kẻ ăn chơi xa đọa, anh trở thành kẻ trắng tay. Ngay cả việc ngày 3 bữa ăn của gia đình cũng khó khăn.
Anh bắt đầu lo làm ăn, nuôi gia đình mình. Phụ mẹ đi làm để lo cho em đi học.
------------'
Đến lúc anh gặp được cô trong một lần đi xả stress cùng đám bạn ở sapa. Lúc đó anh đã quyết tâm thay đổi.
Anh cố gắng làm việc nhiều hơn, để thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Khi cô chấp nhận làm người yêu anh, anh càng cố gắng rất rất nhiều lần.
Vì mỗi lần thăm cô, số tiền anh mang theo không phải nhỏ.
-------------
Khi nghe tin cô có thai anh rất mừng. Mừng vì sắp được làm cha , mừng vì sắp được đón cô về nhà.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, chỉ vì bây giờ gia đình anh nghèo khó mà cha mẹ cô không chấp nhận anh. Họ nhẫn tâm cướp mất mạng sống con anh.
Chỉ vì anh nghèo, anh không có cha, gánh nặng trên vai người anh cả không phải nhỏ. Cha mẹ cô sợ cô khổ thì cũng đúng thôi.
Anh chỉ trách giá như cuộc sống của mình giống lúc ba anh còn sống thì đã khác rồi.
Điều anh quan tâm bây giờ đó chính là cô. Từ khi mất con cô như kẻ vô hồn. Nửa đêm bật dậy trong trạng thái hoảng loạn. Sức khỏe thì giảm sút nghiêm trọng.
Anh sợ khi không có anh cô làm điều gì dại dột lúc đó anh biết phải làm sao.
----------------------
Anh cứ cố gắng vừa làm, vừa an ủi cô. Nhưng cô chỉ nói với anh
-" Em không sao đâu...anh đừng có lo mà hại sức khỏe"
Vậy đấy, khi có thời anh vào thăm cô thường xuyên. Anh biết cô hay cười chỉ là giấu nỗi đau trong lòng mình.
-" Đừng chịu đựng nữa...có anh ở đây rồi... nếu mún khóc thì ôm anh mà khóc đây này."
Anh dơ vòng tay rộng lớn của mình ôm trọn cô vào lòng. Cô nhìn anh, chỉ mỉm cười và lắc đầu.
-" Em không khóc nổi nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro