Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 người đi kẻ đến

     Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bây giờ đã trưa, ai tìm cô giờ này.

     -" Là ai đấy..."

    -".... "

      Không thấy tiếng trả lời, lòng cô hơi dậy sóng. Có lẽ cô biết người đến là ai.

      -" Là ai? Không lên tiếng thì tôi không mở cửa đâu".

     -" Là tôi..."

     Thu Sương từ bên ngoài trả lời

     -" Em mau mở cửa chô tôi, không thì tôi sẽ phá tan cái cánh cửa này"

     Thu Sương vừa nói vừa đập vào cánh cửa gây ra tiếng rầm rầm

     -" Chị về đi, đừng phiền tôi nữa. Với lại chị muốn chủ nhà tống cổ chị đi thì chị cứ đập đi"

      Cô từ trong phòng hét vọng ra

      -" Hải Anh em mở cửa đi. Em không mở tôi quyết không về".

      -" Chị muốn đứng bao lâu cũng được"

      Nước mắt cô lại rơi, cô lại đau lòng nữa rồi. Cô cũng muốn gặp con người đó. Nhưng cũng không muốn gặp.

       Cô giờ rối như tơ vò. Cô không muốn bị chủ nhà mắng nên quyết định mở cửa

       CẠCH

      Cô vừa mở cửa, Thu Sương liền vác cô vào phòng khóa cửa lại...

       -" Chị làm gì vậy mau buông tôi ra"

     Cô vùng vẫy nhưng vô dụng. Chị ta đặt cô xuống giường.

       Rồi......

--------------------

Tên: CÔ GÁI NGỐC PHÍA SAU VẪN CÓ ANH

CHƯƠNG 8( tiếp): NGƯỜI ĐI KẺ ĐẾN

    -" Chị làm gì vậy mau buông tôi ra đi.. buông ra"
    
    Cô vùng vẩy khỏi tay Thu Sương

     CHÁT

    Một cái tát cháy má dành cho cô

   -" Thằng đó đụng em được, còn tôi thì không sao?"

      Chị ta cứ thế lột đồ cô, hôn từ môi xuống bụng.

     -" Không.... tôi không muốn... chị mau buông tôi ra.."

      CỐC CỐC CỐC

   -" Hải Anh... anh quên điện thoại và ví..... anh quay lại lấy đây."

     -" Anh Tần Minh cứu em"

        Cô quần áo sộc xệch chạy ra ngoài mở cửa, và ôm chầm lấy anh

      Bây giờ nhìn Thu Sương thật sự rất khó coi. Chị ta nhìn anh như muốn giết người.

      -" Lại là chị, giờ chị muốn như thế nào mới buông tha Hải Anh đây. Chị không biết vô liêm sỉ đấy à."

       Anh nhìn cô đang khóc mà đau xót. Mếu anh không bỏ quên đồ, thì cô sẽ ra sao đây.

      -" Mày là người đến sau, mày nghĩ mày hơn tao ư"

     Chị ta trừng mắt nhìn anh, định nắm tay cô giành lại phía mình. Nhưng anh nhanh hơn, kịp xoay người quay lưng về phía khác, khiến cho chị ta hậm hực.

     -" Tốt.... tốt lắm..." chị ta nhìn cô rồi nhìn anh sau đó bỏ đi.

      -" Hải  Anh em không sao chứ. Có bị thương chỗ nào không"

     -"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro