Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 tin em được không

       Hai tuần sau đó điện thoại cô thông báo tin nhắn từ số lạ

    -" Cô bé à. Em đang làm gì vậy. Còn nhớ anh không ???"
     
       Một câu hỏi hiện lên trong đầu cô

      -" Anh bị thần kinh à. Tôi quen anh sao"

       Tim anh chợt nhói. Phải đau cảm giác này gọi là đau. Anh gọi luôn cho cô. Một hồi chuông ngân dài.

       -" ......."

      -" Minh Anh". Giọng nói này sao nghe quen quá
   
      -" Anh là.....:"
    
      -" Là anh đây Tần Minh. Không ngờ em lại quên mất anh. Thật buồn..."

      -" Hì....em xin lỗi.....do em hay quên....đừng trách Mun nha..."

      -" Chấp nhận tên ấy sao?" Anh hơi bất ngờ. Bấc giác một niềm vui thoáng qua trong lòng anh

      -" Em thấy nó cũng dễ thương mà. Với lại anh gọi em có việc gì không"

      -" Có chuyện mới được gọi nói chuyện với e sao"? Anh khẽ cười
    
      -" hihi ...em không biết.."

     -" Mà Mun này... anh có chuyện mún nói với em

      -" Sao vậy anh...anh nói đi"

      -" Em....em...em làm người yêu anh được không. Anh thật sự rất thích em"

      -" Xin lỗi anh Tần Minh. Em có người yêu rồi. Anh từ bỏ đi vì em là less"

     Bíp. Cô tắt ngang điện thoại không cho anh nói thêm lời nào." Xin lỗi anh em không xứng". Một dòng nước mắt lăng dài trên má cô

       -" Em đang nói chuyện với ai đấy?". Giọng nói ấy không ai khác là Thu Sương là người yêu hiện tại của cô. Cô hi sinh mọi thứ vì con người này

      -" Chỉ là 1 người bạn gọi hỏi thăm em thôi." Cô giật mình khi Thu Sương ở sau lưng mình

      -" Biện minh. Bạn mà vui vẻ thế à. Tính Hoạn Thư của Thu Sương lại nổi lên

       -" Em nói thật tin em đi mà. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Sao chị cứ như v chứ." Nước mắt cô rơi nhiều thêm

       -" Vì tôi yêu em được chưa? Hừ." Thu Sương lấy điện thoại ra gọi cho ai đó " Tối nay nhậu. Tao bao." Quay lại nhìn Minh Anh
  
       -" Em ở nhà cho tôi. Cấm đi đâu. Tôi mà biết thì coi chưng tôi." Thế rồi Thu Sương bước đi không ngoảnh mặt nhìn cô 1 lần
       
        Minh Anh lúc này chỉ biết khóc mà thôi. Cô thật sự bất lực

           NỬA ĐÊM

    RẦM.....
     
-" Sao chị lại uống nhiều thế này". Nghe thấy tiếng thu sương ngoài cửa cô vội vàng chạy ra đỡ

     -" KỆ TÔI CÔ TRÁNH RA". Thu Sương vô tình đẩy cô té nhào xuống đất

    -" Thu Sương chúng ta chia tay thôi. Em không chịu đựng nổi nữa rồi." Cô vừa khóc vừa nói

     -" Xin lỗi....xin lỗi .....Minh Anh...tôi không cố ý. Đừng rời xa tôi.." Thu Sương hoảng hốt ôm lấy cô

     -" vì tôi yêu em mêm mới mù quáng. Tha lỗi cho tôi được không."

      -" Hứa với em đừng như vậy nữa được không?" Cô vẫn còn đang khóc

     -" Tôi hứa ....tôi hứa với em." Nhẹ nhàng hôn lên tráng cô. Với cô như vậy là đủ.

      Tình yêu của cô cứ thế trôi dần. Cho đến 1 ngày có tiếng gõ cửa

        -" Con là Minh Anh phải không?" Một người phũ nữ ngoài 40 đứng trước mặt cô. Trong rất mệt mỏi và xanh xao

      -"Dạ... con là Minh Anh... bác là"

      -" Ta là mẹ của Thu Sương."
Cô hơi hoảng hồn vì câu trả lời này

        -" Dạ..bác tìm con có việc gì ạ."

        -" ........"

       -" Bác .....bác làm gì mau đứng lên đi ạ." Không nói không rằng người phụ nữ ấy quì trước mặt cô

       -" Ta cầu xin con hãy rời xa Thu Sương. Bác xin con." Người phụ nữ ấy tiếp tục dập đầu. " Hai đứa đều là con gái không thể yêu nhau. Đó là trái với luân thường đạo lí. Mang tội bất hiếu với cha mẹ. Bác xin con hãy rời xa Thu Sương. Ta chỉ có mình nó là con thôi. Ta mún nó bình thường như bao người."

     -" Con hiểu rồi. Xin bác hãy về đi ạ."

Hôm sau...mặt trời chiếu vào phòng nơi hai con người đang ngủ

         -" Thu Sương... chị dậy chưa.."

      -" Sao đấy..."

       -" Hôm qua mẹ chị đến tìm em."

       -" Bà ta đã nói gì."

       -" Nói em rời xa chị."

      -" kệ bà ta đi. Cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em. Nên tôi sẽ bảo vệ hết đời.
Thu Sương hôn vào tráng cô
" giờ thì dậy ăn sáng thôi nào"

-" vâng"

         Bẵng đi một thời gian

      -" á ...các người....các người ...các người là ai các người mún gì?"

       -" Mún gì à. Cô em nghĩ đàn ông thì mún gì ở phụ nữ nào."

      -" các ngưới tránh xa tôi ra.'

   Cô đang trên đường đi làm thì có 3 ngươid bắt lại và lôi đến căn nhà tranh hoang vắng

        -" Tôi đã đắtt tội gì với các người. Huhu...tôi cầu xin các người tha cho tôi." Bây giờ cô đã hoảng sợ đến cực hạn chỉ biết khóc lóc cầu xin

      -" Cô em không có tội. Chỉ đáng tiếc coa người mún hại cô em. Khuôn mặt xinh xắn thế này sao không tìm 1 thằng đàn ông mà yêu. Lại yêu một con less. Hahahah." Cả nhóm người này đều cười nhạo cô. Bây giờ cô đã biết vì sao mình lại như thế này

     -" Tụi bị xử lí đi. Tao ra ngoài canh"
Bây giờ cô biết làm gì ngoài khóc than. 1 kẻ canh cửa. 1 ng cầm máy quay. 1 tên thì cưỡng bức...

         ^################

CHÁT....

       -" Đồ đê tiện cô dám cấm sừng tôi" . Thu Sương ném sấp ảnh của cô đang khỏa thân cùng với người đàn ông đang ân ái. Với khuôn mặt đầy tức giận

       -" Thu Sương tin em được không. Em là bị hãm hại." Cô khóc ...cô rất đau

        -" Hãm hại....?? Haha...hãm hại sao nhìn cô lại dâm đãng thế kia. Tôi thật sự rất thất vọng về cô.  CÔ HÃY CÚT KHỎI MẮT TÔI."
    

        THU Sương ném tất cả đồ đạc cô ra ngoài.
          
      RẦM.  " CÔ BIẾN ĐI CHO TÔI"
   
     -" SAO KHÔNG TIN EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro