chương 12: một sinh mệnh mất đi
Cô bị ép phải uống thuốc phá thai. Cảm giác buồn nôn ập đến. Cô ói hết những thứ trong bụng mình ra ngoài.
Cảm giác bụng dưới lúc này giống như bị ai cắt đứt từng khúc ruột.
Từng dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra từng đợt. Bụng đau quằn quại, lúc này cô muốn chết cho xong
Trong thâm tâm cô gọi tên anh, nước mắt lăn trên khóe mi
" Tần Minh con chúng ta mất rồi, em đau quá".
Cơn đau kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ, cô nằm trên giường bệnh vật vã
" Con ơi mẹ xin lỗi mẹ không thể bảo vệ con rồi, con có hận mẹ không?"
Từng câu hỏi cứ hiện diện trong đầu cô. Cơn đau khiến cô ngất đi, đến khi tỉnh dậy cô biết đứa bé đã không còn.
--------------
Về tới phòng trọ, lúc này chỉ có hai mẹ con cô. Bà ấy nói với cô
-" Ba má tha thứ cho con, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Với một yêu cầu, con hãy chia tay với thằng đó đi".
Bà ấy nói khiến cô nhớ người. Tha thứ? Tha thứ cho tôi sao? Các người tha thứ cho tôi chắc gì tôi tha thứ cho các người.
Ánh mắt cô vô hồn nhìn mẹ mình.
-" Không còn gì nữa, bà về đi."
----------------
Trái tim cô bây giờ như tan vỡ . Tổn thương lại thêm thương tổn. Cô bây giờ phải sống thế nào đây
Bụng dưới của cô bây giờ vẫn còn rất đau. Ai thấu hiểu cảm giác của cô lúc này.
Bây giờ niềm tin duy nhất của cô đó chính là anh. Cô mún gặp anh, cô nhớ anh.
Cô cầm điện thoại mình lên bất giác gọi cho anh
Hồi chuông không quá dài, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
-" Anh à, em muốn gặp anh lúc này." Giọng nói cô chất chứa sự bi thương
-" Anh vào với em ngay" Đến cả anh lúc này cũng không giữ được bình tĩnh. Anh rất lo sợ việc mất cô. Trên đường đi anh vô cùng hối hả. Cố gắng chạy xe thật nhanh hết mức có thể.
---------------
Đến nơi, anh mở cửa bước vào phòng. Nhìn cô lúc này tim anh nhói đau
Mặt mày cô tái nhớt, mắt sưng lên vì khóc. Nhưng sao đôi mắt ấy bây giờ lại vô hồn thế kia.
Cô đang ngồi co ro bên góc giường , nhìn thấy anh cô òa khóc. Anh ôm chầm lấy cô.
-" Em xin lỗi, em không giữ được con chúng ta, là em quá nhu nhược"
-" Đừng khóc, em không sai. Bởi do anh quá nghèo nên mới không giữ được con chúng ta." Anh lúc này cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt
Ai nói anh không đau chứ. Mất đi đứa con chưa kịp thành hình sao lại không đau.
Cứ ngỡ sẽ được bên nhau như mong đợi. Nhưng không ngờ.... mọi việc lại như thế này......
---------------
Những ngày sau đó, mẹ cô hay gọi vào cho cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Và điều quan trọng hơn là việc cô đã chia tay anh chưa.
Để đáp trả lại cho bà ấy là những hồi chuông dài hay những câu trả lời lạnh nhạt.
Cô bắt đầu ít về nhà dần, mà đúng hơn cô không muốn về căn nhà ấy.
Nơi đó toàn là những con người ích kỉ. Sống chỉ vì sỉ diện mà không ngại tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro