Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

* hồi ức...*

Nàng nhớ được trước khi mình ngất đi mình có nghe được những tên kia gọi cô là Ninh tổng, nàng ôm đầu cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì cả

" cô sao vậy? Có sao không?"

Nghe giọng nói lạnh tanh nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hỏi thăm nàng

Nàng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau

" chẳng nhẽ Lan Ngọc là người mà mình luôn chờ đợi sao? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? "

Nàng nhìn cô mơ hồ nghĩ

" cô nhìn tôi cái gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?"

" em là Ninh tổng? "

" ừ, rồi sao?"

" em...em cứu chị sao?"

" ừ "

" cảm ơn em nhé "

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cô ngơ ra nhìn nàng

Đúng là đời thật làm sao giống trong mơ được, nàng bây giờ thật sự ước giắc mơ mình vừa trải qua là sự thật thôi

" haiz..."

" cô mệt ở đâu sao?"

" không có, chị cảm ơn vì em đã cứu chị nha, chị sẽ đền đáp em bằng một bữa ăn sáng "

Nàng đứng dậy nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài, cô nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đi ra ngoài

Không hiểu sao trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh nàng mỉm cười với mình, cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó rồi cũng đi ra ngoài

Nàng xem tới xem lui tủ lạnh nhà thì chỉ có vài ba miếng thịt bò sống và ít rau xà lách, nàng lắc đầu ngao ngán không hiểu sao cô có thể sống được tới từng tuổi này

Sau khi lấy hết nguyên liệu ra ngoài nàng làm bò bít tết cho cô ăn

Cô đứng ngoài cửa nhìn xem nàng ân cần nấu ăn cho mình miếng bất giác công nhẹ, nhưng chưa được lâu thì nó đã trở về gương mặt lạnh tanh ấy của mình

Thật sự nàng nấu ăn rất thơm, nghe mùi thôi bụng cô đã sôi sùng sục rồi, cô nhanh chân bước vào bàn ngồi đợi nàng mang đồ ăn ra cho mình

Nhìn nàng bây giờ như một người vợ vậy, nàng chỉnh chu làm mọi thứ cho cô, nàng mang thức ăn ra cho cô ăn mỉm cười nhẹ nói

" em ăn thử xem có hợp khẩu vị em không "

" cảm ơn "

Cô dùng nĩa ghim một miếng thịt bỏ vào miệng ăn, thật sự nó quá ngon, cô nhìn nàng đầy bất ngờ, đúng rồi! Nàng từng nấu ăn cho cô ăn rất nhiều lúc trước mà

Thấy cô ăn ngon miệng nàng cũng vui lây, nhưng nàng chợt nhớ ra gì đó, cái áo? Cái áo nàng lúc tối bị xé ra mà?

Vừa nghĩ nàng liền nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, hai mắt nàng trợn tròn lên vì mình đã được mặc một bộ đồ xa lạ nào đó

Chẳng nhẽ là cô thay đồ cho nàng? Hai bên má nàng đỏ bừng lên vì suy nghĩ cô đã thấy hết của mình rồi

" tôi ăn xong rồi, giờ cô có thể về, việc ở đây để tôi lo được "

Giọng cô cắt lên phá tan suy nghĩ ngượng ngùng của nàng, nàng nhanh dành việc rửa chén cho cô

" này! Sao không về còn ở lại rửa chén làm gì?"

Cô đứng dậy kéo vai nàng xoay lại, khoảng cách cả hai bây giờ khá gần, nàng ngượng ngùng vội đi tới bồn để rửa chén

Nhìn người con gái cô chấp trước mặt cô chỉ biết bất lực thở dài

Xong xui nàng nhìn cô nói

" chị...chị về nhé, giật xong bộ đồ này chị sẽ mang tới trả em ngay "

" tuỳ, trả cũng được, không trả cũng không sao "

" bái bai em nhé "

" ừ "

Nàng nhìn con người lạnh như Bắc Cực ấy chỉ biết chán nản ra về

Vừa mở cửa thì thấy xe mình đang ở ngoài sân nhà cô, chìa khoá được treo trên xe, cô tính dâng hiến xe cho những tên trộm hay sao mà để chìa khoá như này

Nàng lên xe đề thử thì thấy xe được đề được, thì ra cô đã sửa lại cho nàng, suy nghĩ tới khiến nàng thích thú cười tủm tỉm chạy ra về

Hôm sau, sau khi nàng giật và sấy khô đồ thì cũng nhanh chóng mang đến trả cho cô

" sáng sớm màng đồ tới trả? Cô tính phá giắc ngủ của tôi à?"

Cô mở cửa ra nhìn người con gái trước mặt giọng còn ngáy ngủ nói

" chị xin lỗi, chị tưởng em đã thức rồi nên mới mang qua trả vào giờ này "

" 5h30 cô tưởng tôi dậy?"

" chị thật sự xin lỗi mà "

Sự thật thì nàng rất nôn gặp cô và nấu đồ ăn sáng cho cô

" để chị đền bù vì đánh thức giờ này của em nhé!"

" không cần, đưa đồ xong về đi "

" đừng có lạnh lùng với chị vây mà, để chị nấu đồ ăn sáng cho em nhé! "

" khỏi, tôi không cần nữa "

" năn nỉ mà, chị phải đền bù cho em mới được "

" cô có biết cô phiền lắm không hả?"

Phiền? Từ phiền ấy được phát ra từ miệng cô khiến nàng có chút buồn, nàng khẽ gật đầu rồi rời đi

Cô không thèm quan tâm đống cửa vào ngủ tiếp

Hôm nay nàng ở tiệm chẳng mấy tập trung, đúng rồi! Cô có bạn gái rồi mà, sao mà mình cứ mơ tưởng tới hoài vậy chứ? Thật là chán ghét mà

" Vỹ Dạ! "

Từ xa có giọng nói chuyền tới, một người con trai cao gáo đi tới trước mặt nàng

" ủa anh Vinh?"

" em không khoẻ sao?"

" không phải không khoẻ mà là em đang suy nghĩ một số chuyện thôi ạ"

" suy nghĩ cái gì mà buồn vậy cô nàng?"

" dạ không có gì đâu anh "

" anh có mang đồ ăn sáng tới nè, ăn cùng nhau được chứ?"

" anh mang qua đây để ăn cùng em sao?"

" đúng rồi "

" mình qua quán cà phê bên cạnh ăn nhé "

Cả hai người một nam một nữ đi qua quán cà phê cạnh tiệm hoa của nàng để ăn

Ăn thì ăn vậy chứ không ai nói với ai câu nào, ăn xong nàng dọn dẹp bàn rồi gọi nhân viên ra tính tiền, Vinh tính trả nhưng đã chậm hơn nàng một chút rồi, nàng đã dành trả tiền trước anh

" anh mời em ăn rồi giờ em mời nước nhé, em có việc rồi hẹn anh khi nào rảnh lại uống cà phê "

Nói rồi nàng bỏ đi về tiệm hoa của mình, Vinh nhìn theo cười bất lực

" đúng thật là cô gái đáng yêu "

........

" cảm ơn em đã đồng ý đi ăn tối cùng anh nhé "

" có gì đâu anh "

" Vỹ Dạ nè "

Nàng nhướng mày nhìn anh

" mình tuy rằng biết nhau không lâu, nhưng mà anh lại cảm nhận mình có một tình cảm đặt biệt với em, em cho anh cơ hội theo đuổi em được chứ?"

Anh nói đúng lúc nàng đang uống nước, nghe anh nói xong như mém tí nữa đã phun nước vào mặt anh rồi

" được không Dạ?"

" chuyện...chuyện này cho em xin thời gian suy nghĩ lại nhé "

Đồ ăn được bưng ra, nàng không dám nhìn anh dù chỉ một giây nào, nàng cấm đầu ăn thật nhanh rồi lấy cơ ở tiệm có việc nên về trước

Nàng vừa chạy về nhà vừa suy nghĩ về việc mà anh nói, nàng thở dài rồi chạy thật nhanh về nhà

Nam Thư đang xem tivi thì thấy nàng về, nàng đi tới quăng túi xách lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Thư thở dài than thở

" vụ gì vậy?"

" nay tao được một người tỏ tình "

" ai vậy? Tao có biết không?"

" mày biết, giờ tao đang rối lắm đây nè "

" sao vậy?"

" Lan Ngọc là Ninh tổng, Ninh tổng có người yêu rồi, Trương Thế Vinh tỏ tình tao, tao không thích con trai huhu phải làm sao đây hả bạn hiền "

Nàng ôm Thư nhõng nhẽo như đứa con nít

" khoan! Mày vừa nói cái gì?"

" anh Vinh tỏ tình tao "

" trước đó "

" Lan Ngọc là Ninh tổng "

" sao mày biết?"

" mày có nhớ bữa đêm tao không có về không?"

" ùm rồi sao?"

" xe tao hư khi dắc bộ thì bị đám lưu manh chặn đường giở trò nhưng được em ấy giúp, trước khi tao ngất đi tao có nghe loáng thoáng những tên đó gọi em ấy là Ninh tổng "

" thật là vậy sao?"

" ban đầu tao nghĩ tao nghe lầm thôi, nhưng tao đã hỏi rõ lại em ấy rồi, Lan Ngọc đã thừa nhận chuyện đó mà "

" rồi giờ mày sao?"

" đơn phương một người đã có người yêu, ôi trời ơi, ông thật là trêu ngươi con mà, sau cho con gặp em ấy rồi nhưng lại không cho con được yêu em ấy chứ"

Nàng úp mặt vào đùi Thư nức nở than trời, Thư xoa xoa tấm lưng gầy của nàng an ủi

" thôi đồng ý lời tỏ tình của Thế Vinh đỡ đi "

Nàng ngước lên trách mắng Thư

" mày điên à? Tao không có thích anh ấy thì làm sao yêu đây, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía chứ?"

" mày biết vậy sao còn bù lu bù loa vì Lan Ngọc chứ? Nếu Lan Ngọc không có người yêu thì chắc gì em ấy đã yêu mày "

Thư càng nói tim nàng càng đau, nàng mếu máo lại úp mặt vào đùi Thư khóc lóc

Thấy nàng vậy Thư chỉ biết bất lực thở dài dỗ dành nàng thôi

Nhiều ngày trôi qua, nàng giống như kẻ thất tình, cả hai mắt thâm quầng đen như gấu trúc do thức khuya nhìn ngắm lại những tấm ảnh của cả ha chụp cùng nhau rồi lại khóc

Nàng bỏ ăn bỏ uống, mặc cho Thư khuyên hết lời nhưng nàng cũng chẳng thèm bận tâm đến

Mỗi ngày dường như nàng chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng rồi lại dậy ra tiệm làm

Nàng cứ mơ hồ nhìn về xa xâm, suy nghĩ những hàng tá thứ gì đó nên không bao giờ nghe khách dặn kĩ và làm sai rất nhiều, nhiều khách quen còn thông cảm cho nàng được nhưng có nhiều vị khách lần đầu tới mà còn khó tính nữa nên nàng đã bị chửi tới tấp, và họ không thèm nhận hoa của nàng

Cứ như vậy nàng càng suy sụp hơn, nhân viên lo lắng cho nàng và tiệm nên không cho nàng làm nữa, họ thay nhau dành việc của nàng để nàng có thời gian nghĩ ngơi

( Au: kiểu này phải lên lương cho nhân viên nha chị)

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro