chap 8
" em kéo chị đi đâu vậy?"
nàng bị cô kéo bị liền hỏi
" đi về "
" nhưng xe chị thì sao?"
" mai tôi sẽ mang tới "
" đừng kéo nữa, đau tay chị "
nghe thấy mình làm nàng đau cô liền dừng lại nhìn tay nàng
" tôi xin lỗi, chị đau nhiều không?"
Nàng lắc đầu nhìn cô đang lo lắng cho mình liền mỉm cười, rồi chợt nhớ ra chẳng phải cô đã có người yêu rồi sao? Nàng thở dài gạt bỏ đi cảm xúc của mình
" không, chị không sao "
Nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt mình bị mình làm đau liền lo lắng cầm lấy tay nàng lên xem
" em làm gì vậy Ngọc?"
Bị cô cầm tay lên xem nàng bất ngờ giật lại ngượng ngùng nói
" tôi chỉ muốn xem tay cô bị gì thôi cũng không được sao?"
" nhưng...nhưng làm vậy người yêu của em sẽ hiểu lầm chúng ta đó "
" người yêu? Người yêu nào?"
" người em mua hoa tặng đó "
" cô ghen sao?"
" không, chị không có ghen "
" mặt cô hiện rõ chữ ghen kìa "
" nhưng sự thật rõ là như vậy "
" ờ thì có người yêu, cô ấy đang ở đây nè "
Cô cuối xuống nghiên đầu hôn vào môi nàng nhẹ một cái khiến cho cả gương mặt nàng đỏ bừng lên
" sao? Chịu đi cùng tôi chưa?"
" em...em vừa làm gì vậy?"
Nàng nhìn xuống chân mình đầy ngượng ngùng ấp a ấp úng nói
" tôi hôn người đợi tôi hơn một năm nay "
Thấy đối phương im lặng không nói gì cô liền cuối xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương dịu dàng nói
" Ngọc được phép yêu chị chứ?"
Giọng kèm gương mặt lạnh lùng của người trước mặt đang đỏ tình mình làm nàng bật cười
" không cho "
" vậy sao?"
" tỏ tình con gái nhà người ta như vậy đó hả? Dù gì người ta cũng đợi em hơn cả năm nay rồi đó "
" tôi không biết lãng mạn là như nào "
" khoan! vậy người lần trước em ôm là ai? Người mà em tặng hoa nữa "
" người yêu "
" đó thấy chưa, em tính trêu đùa tình cảm chị sao?"
" người yêu cũ "
" hả?"
Nàng nhìn cô không khỏi kinh ngạc, sao mới đó chia tay lẹ vậy?
" cô ấy chê tôi cọc cần, thô lỗ, còn là một giang hồ suốt ngày đánh nhau nên chia tay tôi "
" vậy em lấy chị làm người thay thế?"
" ngốc ơi là ngốc mà "
Cô kí nhẹ lên đầu nàng một cái rồi trách
" đau đó "
Bị cô kí đầu nàng xoa xoa chỗ kí rồi bĩu môi, cô lấy tay mình xoa đầu nàng khiến tay của cả hai chạm vào nhau
" không được nghĩ tôi như vậy chứ "
" nói đúng quá mà "
" ai dám đem cô gái đáng yêu này ra trêu đùa "
Cả bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nàng nhào tới ôm cô, do bé con hơn cô nên khi cô ôm lại nàng, cả người nàng lọt thỏm vào lòng cô
" hứa sẽ bảo vệ Vỹ Dạ của Ngọc, sẽ không để Vỹ Dạ bị những người bên ngoài uất hiếp một lần nào nữa"
" nói là phải giữ lời đó "
" ùm "
Nàng mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào lòng
" không tính về à?"
" ờ...thì...thì về nè "
Cả hai bỏ nhau ra, nàng nhìn cô, người mà nàng gạt bỏ tất cả mối quan hệ chỉ để đợi, đột nhiên nàng muốn khóc ngay tại chỗ, nàng muốn thời gian có thể dừng ở đây để nàng được bên cô lâu hơn được không
" còn suy nghĩ gì vậy? Về nhanh "
Cô đi trước vài bước thì mới nhớ ra người đứng đằng sau, nàng bĩu môi chạy tới cô liền choàng tay ôm lấy vai nàng
" mai không tính ra tiệm hoa sao?"
" có...có chứ "
" giờ đi về "
" đi bộ sao?"
" xe tôi "
" còn xe chị thì sao?"
" cho cũng không thèm, ai đâu mà lấy, mất tôi đền xe mới "
" làm như xe chị dởm lắm hay sao á "
Nàng tỏ vẻ giận hờn
" không có chê, không có chê được chưa, giờ khuya rồi về cho tôi còn về nhà tôi ngủ nữa "
Cô ôm vai nàng cùng nàng đi một đoạn thì tới một chiếc xe mô tô ( Neander Turbo Diesel )
" chân ngắn lên được không?"
Cô vừa nói vừa đội nón vào cho nàng
Câu nói như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nàng, nàng đang tức giận không nói thành lời thì có một vòng tay choàng tay qua eo nàng bế lên xe
" nhẹ đến vậy sao?"
" ý gì nữa đây?"
" về, đi về "
Cô lên xe chuẩn bị chạy thì dới tay ra sau kéo tay nàng để lên eo mình
" nguy hiểm lắm ôm vào"
Nàng cười ôm chặt lấy eo cô rồi chỉ đường cô chở mình về nhà
Được yêu người mình thích đúng thật là rất hạnh phúc
Đường vắng nên cô chạy khá nhanh, không lâu cũng đã về đến nhà nàng, cô xuống xe bế nàng xuống rồi cởi nón cho nàng nói
" có cái gì để liên lạc với nhau được không?"
Cả hai trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau, cô cũng chạy nhanh về nhà mình
Nàng cũng bước vào nhà rồi đi thẳng một mạch vào phòng lấy quần áo tắm
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong nàng đi ra dới tay lấy cái điên thoại trên giường thì thấy cô đã chủ động nhắn tin cho mình
- đang làm gì vậy?
Nàng cười tủm tỉm trả lời lại
- chị vừa tắm xong
- sáng mấy giờ chị ra tiệm vậy?
- 6 giờ á
- ok, để sáng tôi tranh thủ mang xe tới cho chị
- à Lan Ngọc
- sao?
- vậy là mình yêu nhau thật rồi đó hả?
- chưa!
- ủa?
- nãy tôi tỏ tình chị có đồng ý đâu?
- thì giờ đồng ý nè được chưa
- ok
- cảm ơn em chuyện lúc nãy nhé
- sao cảm ơn tôi?
- thì em cứu chị, không là chị chết ở đó rồi
- chẳng phải chị cứu cái mạng này của tôi 2 lần rồi sao?
- thì lần đó thấy người đương nhiên phải cứu rồi
- thì này tôi cũng vậy
- cứu nhau 2 lần điều rồi ha
- ùm
- Lan Ngọc đổi cách xưng hô đi chứ
- đổi rồi, chẳng phải tôi kêu chị là chị rồi sao?
- nhưng em lại xưng tôi
- chứ giờ muốn sao?
- em, em phải xưng em với chị
- không!
- ghét thiệt chứ
- sao?
- thôi khuya rồi em ngủ đi, em ngủ ngon nhé
- ok
- không chúc chị à?
- chị là người yêu em đó nha
- ngủ ngon
- xí
- gì nữa đây?
- cái đồ lạnh lùng đáng ghét
Nàng giận hờn tắt điện thoại và đứng dậy tắt đèn đi ngủ
Còn bên này tự dưng bặt cười trong vô thức không hiểu lí do rồi cũng đi ngủ
Sáng hôm sau, như lời hứa cô mang xe đến cho nàng
Nàng đang làm đồ ăn sáng thì thấy tin nhắn của cô gửi đến liền mở lên xem
- tôi đang dưới nhà chị
- đợi chị xíu nha
- ok
Nàng tắt bếp rồi chạy ra mở cửa, cô để xe ở sân nhà nàng nói
" xe sửa xong rồi, về nhé, nhớ ăn sáng "
" vậy cái đi về đó hả? "
" chứ muốn sao?"
Thấy người kia cứ lạnh lùng nàng bĩu môi giận hờn không nói gì thêm ra lấy chìa khoá xe
Định quay đầu bỏ vào nhà thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng dùng lực kéo lại nói
" muốn gì nói chứ cô bé "
" em về đi, mang xe tới được rồi "
Cô véo nhẹ má bánh bao của nàng cưng chiều nói
" muốn tôi ở lại sao?"
" muốn chứ, ai chả muốn em ở lại "
" vậy tôi ở lại "
Nói rồi cô bế nàng như mẹ bế con đi vào nhà rồi đống cửa lại
Vừa lúc Thư còn ngáy ngủ đi xuống lầu, nhìn thấy hình ảnh ấy liền tỉnh ngủ há hốc mồm
Cô vội bỏ nàng xuống, thay vì nét cưng chiều lúc nãy cô nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng của mình
Thư chạy tới kéo nàng lại chỗ mình nói nhỏ
" chuyện gì đây Dạ?"
" lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe "
" trời ơi, tao không tin sự thật này luôn đó "
" tao có người yêu mày nên mừng chứ?"
" mừng nhưng mà mày không đợi người trong mộng nữa à?"
" thì đó "
" là sao má?"
" thì người trong mộng đó "
" í mày là Lan Ngọc là Ninh tổng của mày á hả?"
" ùm, đúng rồi đó "
" cái gì?"
" mày làm gì phản ứng ghê vậy Thư?"
" hảo nào khi tao mới gặp tao thấy quen quen "
" tao cũng vậy "
" ê rồi bộ mày tỏ tình người ta hả? "
" từ từ tao kể cho nghe, giờ cho ăn sáng không?"
" ờ thì ăn sáng, mời Lan Ngọc vào ăn cùng cho vui "
" chẳng nhẽ không "
Thư chề môi nhìn người bạn của mình có người yêu liền bỏ bạn
" em vào ăn cùng tụi chị nha "
" dù gì cũng từng ăn cùng "
" hôm nay chị có nấu tôm mà Lan Ngọc thích đó "
" tôi thích ăn tôm từ khi nào?"
" lúc trước chẳng phải em nói em thích ăn tôm nhất sao?"
Cô đứng suy nhẩm lại một lúc thì mới nhớ hồi mình còn ở đây rất thích món tôm mà nàng làm
Cô nhanh trí gật đầu rồi cùng nàng vào nhà bếp, Nam Thư cũng đi theo cùng nhìn người bạn mình đã có tình yêu liền mừng ra mặt
Thư ngồi đối diện cô và nàng, hai người này yêu nhau cũng như không, thấy cũng có khác gì lúc cô mất trí nhớ đâu
Ngoài nét lạnh lùng, trưởng thành, thì cô và nàng hành động cũng như trước nhưng hình như bị ngược lại
Thay vì nàng châm cô thì lần này cô chăm này, Nam Thư nhìn mà tuổi thân
Ăn xong Thư vội chạy đến công ty làm, trong nhà bây giờ chỉ còn cặp đôi mới chớm nở
" Ngọc đợi chị chút nhé, chị lau dọn nhà cửa một cái rồi mình cùng tới tiệm "
" cần tôi phụ không?"
" thôi không cần đâu, em cứ ngồi đó chơi đi, việc này cứ để chị làm được rồi "
" không được, tôi phụ chị "
Cô đứng dậy đi tới chỗ nàng dành giật nhau cây lau nhà
" không được mà Ngọc "
" mau đưa đây nhanh lên "
" việc của chị mà "
" tôi muốn phụ chị "
" trả đây "
Nàng hét lên một tiếng thật lớn
Bỗng dưng nàng giật mình mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng lạ lẫm
" đây là đâu chứ?"
Nàng nghĩ thầm
Nghe thấy có tiếng hét trong phòng, người con gái nào đó chạy nhanh vào xem nàng bị gì
Vừa mở cửa ra thì thấy nàng đang ngồi co ro trên giường, cô đi tới hỏi
" cô sao vậy?"
Nàng nhìn qua cô rồi cô gắng nhớ lại chuyện lúc tối
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro