Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cô ôm lại nàng gật gật đầu nói

" em có, em sẽ rất buồn ạ, tại sao chị lại hỏi vậy? Chị muốn bỏ em hả?"

Cô vừa nói đôi mắt rưng rưng nhìn nàng, nàng lắc đầu mỉm cười nhìn cô nói

" chị không có bỏ em mà là người nhà sẽ đón em về, Lan Ngọc cũng cần về nhà cùng ba mẹ mình chứ "

Vừa dứt lời, nàng thấy đôi mắt ngập nước kia của cô liền tuôn trào như tháp đổ, cô oà không ôm nàng như không muốn rời xa nàng giây phút nào

Thấy cô khóc nàng vội vuốt lưng dỗ dành cô

" chị sẽ tới thăm Lan Ngọc mà "

" em không chiệu, em muốn ở bên cạnh chị Dạ thôi, em không muốn ai ngoài chị Dạ cả "

" ngoan đi mà, về nhà sẽ có ba mẹ em yêu thương em hơn "

" không chiệu, không chiệu mà "

Cô rời khỏi vòng tay nàng và nằm lăn ra sàn ăn vạ, nàng sợ bên ngoài người ta nhìn vào liền che miệng cô lại chấn an nhưng bị cô cắn vào tay, nàng bị cắn đau liền bỏ ra

Nhân viên cuống cuồng giúp nàng mà vẫn không ngăn được cô khóc, nàng hít một hơi thật sâu rồi cuối xuống đặt môi mình vào môi cô

Lúc này Nam Thư vừa tới tiệm của nàng, vừa vào liền thấy cảnh tượng ấy, nhân viên ai nấy nhìn thấy cũng đỏ mặt

Đúng thật cách này của nàng rất tốt, cô đã không còn khóc lóc la hét nữa

Khi thấy cô không khóc nữa nàng mới chiệu rời khỏi môi cô, nàng nhìn ra cửa thì thấy Nam Thư đang há hốc mồm còn nhân viên thì mặt ai cũng đỏ như nhau

Nàng ngượng ngùng luống cuống kéo cô dậy đưa cô vào nhà vệ sinh để rữa mặt cho cô để đưa tới quán cà phê

" em muốn uống gì?"

Nàng nhìn cô nhẹ nhàng hỏi

" em uống trà dâu tây phúc bồn tử ạ "

( au: đây là món nước chị Ngọc thích uống thật luôn á mọi người )

" lấy em hai ly trà dâu tây phúc bồn tử nha "

Sau khi gọi món xong nàng nắm lấy tay cô đi tới một bàn trống ngồi đợi đối phương kia ra

Lúc này có một người đàn ông trên tay xăm trổ rất nhiều nên nàng hơi rén, người đàn ông đó nhìn xung quanh thì thấy cô liền đi tới hỏi

" cô là người gọi cho tôi đúng không?"

Nghe giọng nói này nàng liền nhận ra và khẽ gật đầu, nàng nghi ngờ nhìn đối phương đang ngồi cạnh mình bằng đôi mắt dò xét

Cô nhìn người đàn ông đó liền sợ hãi ôm chặt cánh tay nàng

" chị ấy bị làm sao vậy?"

Người đàn ông thấy cô lộ vẻ sợ hãi mình liền thắc mắc hỏi

" chị ấy bị làm sao vậy?"

Nàng thở dài kể lại chuyện cô cho người đàn ông đó nghe, hắn liền nắm lấy tay cô ra sức năng nỉ và không tin lời nàng nói

" chị Ninh về với em đi, khu chúng ta đang rất hỗn loạn đó chị, chị đi cả tháng này tụi em tìm chị khắp nơi rất cực "

Cô rút tay lại sợ hãi mếu máo nói

" chị Dạ đưa em về, em sợ lắm, em sợ lắm "

" chị đừng như vậy nữa mà, chị Ninh về với tụi em đi mà, tụi em rất cần chị "

" không chịu mà, chị Dạ đưa em về đi mà "

Cô khóc kéo kéo tay nàng

" xin lỗi anh nha, em ấy giờ vẫn không tỉnh táo nên tôi vẫn chưa giao em ấy về cho anh được "

" chị Ninh à, nhớ lại đi, là em mà "

Hắn ta vẫn cố chấp năn nỉ cô nhưng điều làm cô sợ hãi hơn

" tôi đã tính tiền nước, xin phép anh tôi về trước, khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ gọi anh đến "

Nói rồi nàng đưa cô ra xe và đi về, cả dọc đường đi nàng cứ lo sợ điều gì đó

Sợ cô sẽ rời khỏi nàng sao? Có lẽ là vậy, vì nàng đã xem cô là thành viên trong nhà rồi, nếu cô đi có lẽ nàng sẽ buồn mất, cảm giác cô đơn khiến nàng không khỏi thở dài

Nhiều ngày cứ thế trôi qua, lâu lâu cô lại mơ đến giắc mơ kì lạ rồi lại khóc lóc giữa đêm khiến cho nàng lo lắng

Hôm nay, nàng không có đến tiệm nên cùng cô ở nhà chơi đùa

" chị Thư nói chị Dạ sẽ lấy chồng "

Đang chơi đột cô nhìn nàng hỏi khiến cho nàng không khỏi bất ngờ

" lấy chồng á?"

" chị Dạ sẽ lấy chồng sao ạ?"

" chị không biết nữa "

" em không muốn đâu, chị Dạ phải ở bên em "

Cô rưng rưng nước mắt nhìn nàng, thấy cô sấp khóc nàng vội dỗ dành chấn na

" ngoan nha, chị sẽ không bỏ em đâu, chị hứa sẽ không lấy chồng bỏ em, em chịu chứ?"

Nghe nàng nói vội cô liền cười hào hứng đứng dậy trên ghế sofa nhún nhảy, đang nhún nhảy đột nhiên cô chợt chân té va đầu vào bàn ngất đi

Nàng nhanh chóng đỡ cô dậy lo lắng gọi cô nhưng không thấy hồi đáp, nàng sợ hãi gọi cho Nam Thư

Thấy nàng gọi, Thư đang đi mua sắm liền bắt máy

" nghe nè Dạ, có gì không?"

" mày đang ở đâu vậy?"

" tao đang ở siêu thị mua ít đồ, mày cần mua gì sao?"

" về đi, Lan Ngọc va đầu vào bàn giờ ngất rồi "

Giọng nàng hốt hoảng nói

" đợi tao, tao về liền đây "

Thư nhanh chóng tính tiền ít đồ rồi chạy xe thật nhanh về nhà

Vừa về Thư mở cửa chạy nhanh vào gấp gáp nói

" Lan Ngọc sao rồi?"

" em ấy ngất rồi, tao sợ em ấy gặp chuyện gì quá "

" để tao coi "

Thư đi tới xem cô như nào, khi nhìn thấy chẳng có gì nguy hiểm Thư liền chấn an nàng

" Lan Ngọc chẳng sao cả, ngất do va chạm  chút thôi, cho em ấy nằm yên từ đây tới chiều cũng tỉnh thôi "

" làm tao lo chết mất "

" bộ mày có gì với Lan Ngọc sao?"

Thư nhìn nàng với ánh mắt bí hiểm hỏi

" sao mày lại hỏi vậy?"

Nàng khó hiểu hỏi lại cô

" sao mày lại lo cho Lan Ngọc như thế?"

" tao chỉ xem em ấy là em gái thôi, trong lòng tao đã có Ninh Tổng rồi nhá "

" Ninh tổng, Ninh tổng, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau mà ở đó Ninh tổng "

" tao nói rồi..."

" cơ duyên tự khắc sẽ gặp được chứ gì "

Nam Thư chặn lời nàng

" tao nghe mày nói nhiều lần lắm rồi, duyên cho đến khi này già luôn hay sao?"

" tao...tao..."

" từ bỏ đi Dạ, người ta chỉ là người lạ thôi "

" mày nói đúng, cũng chỉ là người lạ thôi mà "

Nàng mỉm cười nhìn Thư rồi nhìn người con gái đang nằm trên sofa, nàng thật sự không biết cảm xúc dành cho cô bây giờ là gì nữa, và nàng cũng chẳng biết mình có thể gặp lại được người trong mộng không hay nó là chỉ dừng lại ở hôm đó rồi mãi mãi về sau không gặp nữa?

Cái tên Ninh tổng đã ăn sâu vào trong tìm thức của nàng, nàng thật sự không thể quên được ngày hôm đó cô cứu nàng

Chiều hôm đó, nàng đang cùng Thư chuẩn bị đồ ăn, cả hai vừa làm vừa nói chuyện trong có vẻ khá thú vị

Đang nấu thì bên ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng hét thất thanh, nàng và Thư bỏ ngang việc nấu ăn đang dang dở chạy nhanh ra

Vừa ra thì thấy cô đang ôm đầu kêu đau, cả hai lo lắng đi tới, nàng ngồi xuống ôm cô vào lòng chấn an

" Ngọc, không sao, không sao "

" đầu đau, đầu em đâu "

Cô khóc lóc ôm đầu giãy giụa trong lòng nàng, càng nhìn cô nàng và Thư càng lo hơn nữa

" chết rồi Thư, giờ sao?"

Nàng nhìn Thư với gương mặt lo lắng hỏi

" chắc có lẽ Lan Ngọc sấp nhớ ra, tao chở mày và em ấy đến bệnh viện "

Nói rồi Thư đi lấy xe ra rồi cùng nàng dìu cô ra xe, cả dọc đường đi nàng không khỏi lo lắng cho cô vì cô cứ kêu đau

Chạy được vài phút cô tự dưng buông lỏng ra và dần dần ngất đi trong lòng nàng, nàng sợ cô xảy ra chuyện gì liền liên tục gọi tên cô trong vô thức

" Lan Ngọc, Lan Ngọc, mau dậy đi em, dậy với chị đi mà, Lan Ngọc "

Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống, nàng thật sự rất lo cho cô

Thư nhìn qua kính chiếu hậu trong xe thấy nàng khóc, Thư chỉ biết thở dài rồi chạy thật nhanh tới bệnh viện

Vừa tới nàng cùng Thư dìu cô vào trong, y tá vừa thấy liền đẩy giường bệnh tới giúp cả hai đưa cô vào phòng khám

Nàng lo lắng cứ đứng ngó ngó xem ngoài cửa, thật sự nàng không biết bây giờ mình đang bị gì nữa, nàng rất lo cho cô, lo hơn bao giờ hết

Thư ngồi hàng ghế chờ nhìn thấy nàng như vậy chỉ biết mỉm cười rồi thở dài, Thư cũng lo cho cô chứ, nhưng lo ở đây với danh phận chị em bình thường trong nhà, còn nàng thì chính mình còn không hiểu được mình sao mà ai hiểu cho nàng được

Khi nàng bình tĩnh lại thì đã đi tới ngồi cạnh Thư, Thư xoay qua nhìn nàng lo cho cô đến độ sấp khóc

" lo đến thế cơ à?"

Thư nói có phần trêu chọc

" lo sao không! Tao bây giờ rất lo cho em ấy "

Nàng nói hơi lớn tiếng với Nam Thư khiến Thư không khỏi giật mình sợ hãi

" làm gì thấy ghê vậy má?"

" tao xin lỗi, tao đang lo cho em ấy quá nên có phần hơi kích động"

Nàng nhỏ giọng nhìn xuống chân mình khẽ nói

" Lan Ngọc sẽ không sao đâu, mày đừng lo quá "

" nhưng..."

Nàng thở dài rồi nói tiếp

" nhưng em ấy sẽ nhớ lại, và rồi em ấy sẽ quay về, tới khi đó tao sợ mình sẽ không bao gặp lại em ấy nữa "

" mày đang lo điều gì? Sợ điều gì? Mày lo là không còn cơ hội gặp sao? Mày sợ mày đã yêu em ấy đúng không?"

" sao...sao mày hỏi vậy?"

Nàng không khỏi bất ngờ nhìn Thư

" tao nói đúng phải không? Mày đang sợ rằng mình sẽ yêu em ấy đúng không?"

" không, tao không có yêu em ấy "

" có nên tin mày không?"

" tin tao đi chứ "

Thư thở dài rồi nhìn về phía cửa phòng của cô

Ngồi được một lúc thì bác sĩ đi ra hỏi

" cho hỏi hai cô là người nhà của bệnh nhân bên trong đúng không?"

" dạ đúng rồi ạ, em ấy sao rồi bác sĩ "

Nàng vội đứng dậy nói

" cô gái bên trong không sao, hiện tại bây giờ chứng mất trí nhớ tạm thời của cô ấy đã hết, cô có thể ra bên ngoài đống tiền và đưa cô ấy về "

" có nghĩa là em ấy đã nhớ lại rồi sao?"

" đúng như vậy "

Nàng hơi buồn và hụt hẫng chút nhưng rồi thôi

" Thư, mày đi tính tiền viện phí giúp tao nha, lát tao chuyển khoản lại cho "

Thư nhìn cũng đủ hiểu nàng muốn nói chuyện riêng với cô, Thư rời đi ra ngoài bỏ lại nàng, nàng ôn nhu đi vào phòng thấy cô đang ngồi trên giường với gương mặt sắc lạnh

" Lan...Lan Ngọc"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro