Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

tắm xong nàng cùng cô đi chơi, Thư nhìn nàng và cô hỏi " ủa đi đâu dạ?"

nàng cười nói " vì tao lỡ làm Lan Ngọc khóc nên tao dẫn Lan Ngọc đi khu vui chơi để xin lỗi, mày muốn đi cùng không?"

Thư cười nói " đi đi, tối nay tao còn có hẹn nên không đi cùng được "

nàng cười gật đầu tạm biệt Thư rồi cùng cô đi khu vui chơi, cô ngồi sau xe ôm chặt nàng nói " đi chơi đi chơi "

nàng cười hỏi " có cần ôm chị chặt vậy không?"

cô tựa đầu vào vai nàng nói " em sợ té "

nàng cười bất lực và tiếp tục chạy, vừa tới khu vui chơi cô hào hứng chạy vào và đụng trúng một người và té ngã xuống đất, cô bật khóc nói " chị ơi, chị ơi huhuhu "

nàng chạy nhanh tới đỡ cô ngồi dậy nhìn người con trai đứng đối diện cuối đầu nói " xin lỗi ạ, con bé ham chơi quá nên chạy hơi nhanh và đụng trúng anh, anh thông cảm cho con bé nha "

người con trai có gương mặt hùng hổ trên người đầy hình xăm và những vết thẹo trong rất đáng sợ, cô sợ hãi nút sau nàng, người con trai đó đưa tay ra định nựng má nàng cô liền bay ra đẩy mạnh tên đó rồi đứng trước mặt nàng dang hai tay ra để bảo vệ nàng

cô tức giận nhìn tên đó nói " không được đụng vào chị của tui "

Tên đó đưa tay lên định đánh cô, nàng thấy vậy liền nắm lấy tay hắn làm vẻ mặt đáng thương năn nỉ

" anh ơi, em xin anh đó, con bé còn nhỏ lắm "

" cái gì? cỡ này mà nhỏ đó hả? "

hắn nhíu chặt mày chỉ vào cô hỏi

" đôi khi có nhiều chuyện trước mắt không thể đoán được phía sau nó đâu anh, bởi vậy em xin anh hãy tha cho con bé nha "

cô sợ hãi nhìn nàng bằng đôi mắt đầy ụ nước bên trong hốc mắt, nàng ôm chặt chấn an cô

tên đó tức giận nhưng chẳng làm được gì cô nên đành bỏ đi

" em ngoan nha, anh đó đi mất tiêu rồi "

" em sợ lắm "

cô úp mặt vào lòng nàng vừa khóc vừa nói

" thôi mà, thôi mà em đừng khóc "

" anh đó ăn hiếp chị Dạ "

cô ngước mặt lên nhìn nàng nói

" không có, anh đó chỉ hù xíu thôi, giờ anh đó đi rồi đó thấy không?"

nàng nhướng mày nhìn cô mỉm cười nhẹ

" chị còn sợ nữa không?'

" chị không, bởi vì chị có em bảo vệ rồi nè nhóc con "

nàng xoa đầu cô đầy cưng chìu nói rồi cả hai người cùng nhau đi chơi khấp nơi trong khu vui chơi

Chơi cả ngày đầy mệt mỏi thì cô cũng chịu đi về cùng nàng

Cô ngồi sau xe ăn cây kem mà nàng vừa mua cho mình

" hôm nay em chơi có vui không?"

Nàng vừa lái xe vừa hỏi cô

" dạ, ngon lắm "

Cô cười tủm tỉm trả lời nàng

Về đến nhà, cả hai cười nói vui vẻ đi lên phòng

" khi nào chị Dạ rảnh, chị Dạ lại chở Ngọc đi chơi chỗ đó nữa nhá "

" ùm, chị Dạ sẽ chở Ngọc đi nếu như Ngọc nghe lời chị Dạ "

Cô hào hứng ôm chầm lấy nàng

" giờ chị lấy đồ cho em đi tắm, tắm ra chị chơi tô màu với em "

" dạ "

Cô ôm quần áo mà nàng đưa cho mình rồi chạy vào nhà tắm để tắm

Nàng đang ngồi trên giường đọc sách để đợi coi tắm ra tới mình tắm

Đang đọc thì từ bên trong nhà tắm có tiếng hét thất thanh của cô, nàng lo lắng bỏ sách xuống chuẩn bị đứng dậy đi vào bên trong xem cô như nào

nhưng từ bên trong cô xông cửa chạy ra nhào tới người nàng mếu máo nói

" chị ơi, con ếch, có con ếch huhu, Lan Ngọc sợ con ếch lắm "

Nàng dỗ dành cô cưng chiều nói

" làm gì có ếch hả? Nhà tắm Sài Gòn chứ có phải miền Tây đâu mà có ếch "

" rõ ràng là có mà chị "

Cô vùi đầu vào lòng nàng nói

" Lan Ngọc không được nhõng nhẽo như vậy "

" nhưng em sợ lắm "

" ngoan tắm lẹ cho chị còn tắm nè "

" em không chịu, chị Dạ vào tắm cùng Ngọc luôn đi, không là Ngọc không có chịu tắm đâu "

" thôi mà, chị không thể "

Đúng! Nàng làm sao có thể tắm cùng cô được, dù gì cô cũng chỉ nhỏ hơn nàng chỉ có một tuổi thôi, nhưng khoan? Cô đang tắm...

Vừa định hình được thì nàng cảm nhận được cô đã câu hai chân vào người mình rồi, cơ thể cả hai chỉ cách nhau mỗi lớp quần áo của nàng thôi sao?

Cả gương mặt của nàng đỏ bừng lên ngượng ngùng không dám nói gì thêm

" chị ơi tắm cùng em nha chị, chứ em sợ lắm "

" không được đâu Ngọc "

Nàng bỏ tay khỏi người cô không biết làm gì ngoài ngượng ngùng, nhưng Lan Ngọc cứ cọ mặt vào người nàng làm nũng

" e...em tắm mặc đồ vào đi Lan Ngọc "

Nàng cố né tránh cô nói

" chị Dạ hết thương em rồi "

Cô tức giận phòng má bĩu môi bỏ vào phòng tắm để mặc đồ vào, thấy cô vào nàng ở bên ngoài ngồi thở phào nhẹ nhõm

Vừa thấy cô bước ra nàng nhanh chân vào phòng tắm và tắm nhanh để còn check tin nhắn của khách đặt hoa nữa

Nàng đi ra thấy cô đang nằm trên giường, nàng mỉm cười đi tới chỗ cô xoa đầu nói

" em mệt không? Mệt cứ đi ngủ đi "

" còn sớm mà chị Dạ "

Cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, nàng cười cưng chìu nhìn cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng

" vậy chứ Lan Ngọc thức để làm gì?"

" em muốn xem điện thoại cùng chị Dạ "

" nhưng chị phải xem tin nhắn của khách "

" em cũng xem cùng "

" được rồi, chị sẽ cho em xem cùng "

" yeahhhh "

Cô mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, nàng cười nằm xuống cạnh cô và cho cô xem

Đang nhắn tin với khách thì cô hỏi

" vì sao người ta lại mua hoa vậy chị?"

Nghe cô hỏi nàng nhìn cô mỉm cười đáp

" là vì người ta muốn tặng cho những người mà mình yêu quý "

" yêu quý? Yêu quý là sao vậy chị?"

" yêu quý là yêu mến và quý trọng, mình mà mình yêu quý thường sẽ ba mẹ, vợ, người yêu, ông bà, anh chị nè "

" vậy chị Dạ có yêu quý em không?"

" có, chị rất yêu quý Lan Ngọc "

" vậy em cũng sẽ yêu quý chị nữa "

Nàng cười xoa đầu cô, cô tựa đầu vào lòng nàng và ngáp một cái

" thôi buồn ngủ cứ ngủ đi"

" chị Dạ cũng ngủ đi "

" chị phải làm kiếm tiền mua kẹo cho em mà "

" em không muốn ăn kẹo nữa, thấy chị Dạ mệt em thương chị Dạ lắm "

Nàng chỉ biết bất lực cười tắt điện thoại giả vờ ngủ với cô

Thấy cô đã ngủ say trong lòng mình, nàng nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại tiếp tục check tin nhắn của khách hàng

Sáng hôm sau...

Do không yên tâm để cô ở nhà mình ên nên nàng đưa cô đến chỗ mà mình làm

Nghe được mình sẽ tới tiệm hoa của nàng, cô liền mừng rỡ hào hứng đi cùng nàng tới tiệm hoa

Cô ngoan ngoãn xem nàng làm hoa, nàng nhờ cái gì cô rất nhanh nhẹn đi làm cho nàng

Ngày qua ngày, họ ở cùng nhau cũng gần 1 tháng, cô như là thành viên không thể thiếu trong gia đình

" bạch tuyết cùng hoàng tử ở bên cạnh nhau suốt đời, hết truyện, rồi Lan Ngọc chịu ngủ chưa nè?"

" dạ, em buồn ngủ rồi "

" mình cùng ngủ nhé "

Cô xoay qua ôm nàng và thiếp đi, nàng cũng ôm cô ngủ

Nhưng vừa chợp mắt không lâu, nàng cảm nhận được người trong lòng nàng đang run lên, nàng nhanh chóng mở mắt ra thấy cả người cô run và đang cuộn tròn người lại như đang sợ hãi điều gì đó

Đột nhiên cô hét lên một tiếng thất thanh " KHÔNG MÀ!" Khiến cho nàng sợ ôm chặt cô

" Lan Ngọc ngoan, không sao không sao nè, không có chuyện gì hết ngủ ngoan nha "

Cô mở mắt vài giây rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng thể ngủ lại được vì sợ cô sẽ bị như nào

Nàng lấy điện thoại xem, giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi thức luôn chứ nếu nàng ngủ nữa sẽ ngủ ra tiệm mất

Cứ như thế nàng thức tới sáng, Nam Thư chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà xong thì nàng cùng cô vừa xuống, Nam Thư thấy hai người họ liền cười rạng rỡ gọi

" hai người mau lại ăn rồi còn ra tiệm nữa "

Cả hai đi tới bàn ngồi cùng Thư, cả ba người họ nói chuyện rôm rả cả buổi ăn

Ăn xong Thư đi làm trước còn nàng thì đi dọn dẹp chén dĩa vừa mới ăn xong và đem đi rửa

Xong xuôi nàng chở cô tới tiệm mình như thường ngày, thật may vì có cô cho nàng nhờ những chuyện lặt vặt trong tiệm

" tặng chị Dạ "

Cô cầm lấy một cành hoa hồng đưa tới trước mặt nàng, nàng cười nựng má cô nói

" cảm ơn Lan Ngọc nhiều lắm "

" chị Dạ sau này làm vợ em nha "

" cái gì? Em học đâu ra cái này vậy Lan Ngọc?"

Nàng bất ngờ khi nghe cô nói như vậy

" là chị Thư dạy em, chị Thư nói là ra tiệm hoa lấy cành hoa tặng chị và bảo chị sau này làm vợ em "

" em không được học theo cái thói xấu của Nam Thư nghe không "

" dạ "

" Lan Ngọc ngoan lắm "

Cô cười lon ton lon ton giúp nàng công việc trong tiệm

lúc này có rất nhiều tờ rơi được phát khấp nơi trong thành phố, vô tình có một tờ bay vào bên trong tiệm hoa của nàng, nàng cầm lên tính vứt vào thùng rác thì thấy là tờ rơi tìm người

Nàng nhìn vào liền bất ngờ là cô, Ninh Dương Lan Ngọc, có lẽ người nhà cô đang lo cho cô lắm, không suy nghĩ nhiều nàng nhanh chống gọi cho số điện thoại bên trên tờ rơi

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng của một người đàn cắt lên

" xin chào "

Nàng vội nói

" chào ạ, tôi là Lâm Vỹ Dạ vừa nhật được tờ rơi của anh tìm cô gái trong ảnh ạ "

" cô biết chị ấy ở đâu sao?"

Giọng người đàn ông hốt hoảng gấp gáp nói

" cho tôi hỏi anh là gì của cô gái này ạ?"

" tôi xin tự giới thiệu, tôi là cánh tay phải đắc lực của chị ấy "

" làm sao tôi có thể tin đây ạ?"

" nhưng chị ấy đang ở đâu vậy?"

" đang ở bên cạnh tôi "

" cô cho tôi gặp chị ấy, từ ngày chị ấy đột nhiên mất tích khu chúng tôi loạn hết cả lên, bây giờ chúng tôi rất cần chị ấy trở về giúp đỡ "

" nhưng..."

" cô còn sợ gì nữa, cho tôi địa chỉ cô đang ở được không?"

" tôi sẽ gửi ảnh địa chỉ quán cà phê và tôi sẽ dẫn cô gái này tới "

" được!"

Nàng cúp máy nhìn cô đang chơi với thứ đồ chơi của mình liền thở dài, nếu cô đi nàng sẽ buồn mất vì nàng đã quá quen khi có cô ở bên cạnh rồi, nhưng nếu cô về sẽ tốt cho cô hơn

" Lan Ngọc "

Nàng khẽ gọi

Nghe thấy nàng gọi tên mình Lan Ngọc liền chạy tới vì nghĩ nàng cần mình giúp nàng gì đó

Đột nhiên nàng ôm chầm lấy cô khiến cho cô nghiên đầu khó hiểu

" nếu Lan Ngọc không có chị bên cạnh Lan Ngọc có buồn không?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro