Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 ( cuối )

vì thương cô nên nàng quyết định đi tìm cô, tìm người mình yêu để nói ra hết những gì trong lòng

nàng đã giấu 5, 6 năm nay rồi chả nhẽ cứ như thế giấu cả đời sao? nàng đi tới trước nhà cô, nhà cô sau chừng ấy năm vẫn vậy, chả thay đổi gì cả

hơi do dự một lúc nhưng nàng vẫn quyết định bấm chuông cửa

cửa mở ra, cô nhìn người tìm mình là nàng liền mời vào bên trong, nàng tò tò đi theo sau cô và được cô mời ngồi xuống sofa

đúng thật, mọi thứ vẫn giữ nguyên nhưng, nhưng lại có một cái thay đổi đó chính là cô, cả hai im lặng chẳng nói gì

không phải đơn giãn nàng nghĩ thế mà là ngay lúc nàng muốn thổ lộ cho cô biết tình cảm mình dành cho cô, thì có một cô gái từ trên lầu bước xuống

nàng nhìn cô gái đi tới ngồi cạnh ôm chầm lấy cô khiến cho nàng không khỏi bất ngờ, tim nàng vỡ vụng đi từng mảnh

cả hốc mắt nàng bây giờ như hồ nước rồi từ từ rơi xuống như thác đỗ

nàng lấy tay gạt đi nước mặt đứng dậy nhìn cô nói bằng một giọng không thể nào đau lòng hơn

" bây giờ được nhìn thấy Lan Ngọc của chị hạnh phúc là chị vui lắm rồi, chị về nhé, tạm biệt em "

nàng rời đi khỏi căn nhà kia, nàng ngồi trên chiếc xe taxi khóc nức nở cả dọc đường về nhà

Nam Thư biết tin liền để con cho ông bà chăm hộ và nhanh chóng tìm tới nhà nàng

nàng tựa đầu vào lòng Thư gào thét như một kẻ điên, đúng nàng điên thật rồi, tại sao nàng lại khóc vì một người như cô chứ?

Thư ôm an ủi nàng, nhìn thấy bạn mình đau khổ như thế làm sao Thư chịu được đây?

nàng khóc đển nổi ngắt đi trong lòng của Thư, Thư hoản hốt gọi liền một chiếc xe cứu thương để đưa nàng vào bệnh viện

của tuần liền nàng không ăn, không uống, suốt ngày chỉ ngồi ủ rủ im lặng nhìn ra cửa sổ, sau khi nàng ly hôn với Thế Vinh liền bị ba mẹ mình từ mặt con, dù nàng sống chết ra sao ông bà vẫn không thể chấp nhận đứa con bán đứng ba mẹ như vậy

người nàng hóc hác hơn khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương, Thư lâu lâu tới thăm nàng, bây giờ nàng chỉ có Thư là người thân thôi, chẳng  còn một ai bên cạnh nàng nữa

càng nghĩ càng khiến nàng tuổi hơn thôi, nàng ước cô sẽ tới thăm mình, thăm một chút thôi cũng được nhưng, nhưng đó chỉ là nàng ước thôi, dù gì cô cũng đang hạnh phúc bên người mới

nàng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được bên cạnh cô, được làm vợ cô, mất rồi, mất hết tắt cả rồi

tiệm hoa của nàng bây giờ cũng đã bán lại cho người chủ mới

hôm nay đã gần 1 tháng nàng nằm viện rồi, người nàng gầy gò xanh xao hẳng ra, Nam Thư lại đến thăm nàng như mọi khi

" mày ăn chút cháo đi Dạ, mày có biết hôm nay mày hốc hác lắm không hả?"

Thư nói bằng giọng đầy trách mắng nàng, nàng ngồi dậy nhìn Thư mỉm cười nhẹ hỏi

" tao xấu lắm đúng không?"

" đúng rồi, Vỹ Dạ bạn của tao không còn như trước nữa, bạn của tao là lúc nào cũng hồn nhiên, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan, và đặc biệt rất tốt bụng nè, nhưng giờ dường như mày là ai á, không còn là Lâm Vỹ Dạ nữa "

nói rồi Thư xoay qua nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh đầy đáng thương, xen kẻ đau lòng

bệnh tình của nàng càng lúc càng trở nên nặng hơn, Thư đau lòng nhìn cô bạn thân của mình đang u buồn nhìn ra cửa sổ

đến bao giờ nàng mới trở lại là chính mình đây? hay cứ ôm nỗi đau rồi hành hạ thể xác mình như vậy

.......................

" Dạ, mày sao vậy Dạ, bác sĩ, bác sĩ cứu bạn tôi với "

Nam Thư hét lên gọi bác sĩ sau khi thấy nàng mũi cứ liên tục chảy máu, dù cho có ngăn không cho chảy nữa nhưng cũng vô ích

nàng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nàng mỉm cười đầy đau lòng nhìn Thư

nàng cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng để nói với Thư

" cố gắng gọi bác sĩ cũng vô ích thôi Nam Thư "

nói vừa dứt câu nàng liền ho sặc sụa, Thư chạy đến ngồi bên cạnh nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt gầy gò ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống

đột nhiên nàng ho ra rất nhiều máu càng khiến Thư hoảng hơn

" Dạ, mày cố lên đừng làm tao sợ mà Dạ, bác sĩ sẽ đến cứu mày ngay thôi mà "

nàng cố gắng dùng sức đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lại nói

" tao chỉ có mình ên mày là người thân thôi, tao thương mày lắm đó Thư, tao đi rồi, mày...mày ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, tao không muốn nhìn thấy mày phải khóc vì một đứa như...như tao đâu"

" mày đừng nói như vậy mà, tao tin ông trời sẽ không phụ lòng người đâu, mày sẽ vượt qua thôi mà Dạ "

" bệnh tao, tao biết mà, sau khi tao nhắm mắt, mày giúp...giúp tao đưa cuốn sổ bên dưới gối nằm của...của tao cho Lan Ngọc nhé "

" không đâu Dạ, sẽ không sao hết mà "

nàng mỉm cười lắc đầu, đôi bàn tay yếu ớt đang nắm chặt tay Thư dần dần buông lỏng ra rồi rơi xuống

Thư hét lớn gọi tên nàng, bác sĩ cùng y tá bước vào và gút ra chiếc kim đang ghim vào tay nàng để chuyền nước biển

vậy là xong một kiếp người rồi sao? cô bạn thân của Thư bây giờ chẳng còn trên cõi đời này nữa, kiếp sau mong nàng được sống thật con người của mình và tìm được người yêu thương nàng thật nhiều để bù lại cho kiếp này

đám tang nàng được diễn ra, tất cả mọi người điều có mặt đông đủ nhưng người nàng cần nhất lại chẳng đến, nói đúng ra là họ còn chẳng biết nàng đã ra đi để tìm cho mình một con đường hạnh phúc mới

Thư đi tới địa chỉ nàng đã để lại, như lời hứa Thư mang cuốn sổ mà trước khi mất nàng đã ghi đó dành riêng cho cô

cô sau khi biết chuyện còn không tin vào tai mình, cô nắm chặt hai vai của Nam Thư gằng giọng hỏi

" tại sao, tại sao cô lại không báo cho tôi biết sớm hơn chứ?"

" chính cô, chính cô đã gây ra cái chết của Dạ "

" tôi làm gì?"

" ngày Dạ tìm tới cô muốn nói cho cô biết tình cảm của Dạ dành cho cô, nhưng rồi sao? cô hạnh phúc cùng cô gái khác khiến cho bạn tôi đau lòng đến sinh bệnh "

Thư đẩy cô ra đặt vào tay cô cuốn sổ mà nàng căng dặn Thư đưa cho cô rồi rời đi

cô đau lòng cầm lấy đọc hết tất cả mọi thứ bên trong cuốn sổ ấy

vừa lặt ra một tấm ảnh bị rơi xuống khỏi cuốn sổ, cô cuối xuống nhật lấy thì biết đó là tấm ảnh nhiều năm trước, ngày cô bị mất trí nhớ và họ đã cùng nhau chụp

nụ cười nàng thật đẹp, đột nhiên nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống

* Lan Ngọc nè! em có biết trong cuộc sống có hai điều không thể bỏ lỡ đó là gì không? đó là chuyến xe cuối cùng và tình yêu chân thành, chị đã cố gắng quên em nhưng không thể, nó cứ làm chị nhớ em hơn thôi, 6 năm một tình yêu, công nhận chị lì ha Ngọc, dù biết em chưa bao giờ có tình cảm với chị nhưng chị vẫn cố chấp đâm đầu vào, ôi sao mà ngu quá vậy nè, em đang khóc hả? à không, dễ gì một người cứng gắng như Lan Ngọc lại có thể khóc vì một đứa con gái như chị, ngày chị biết chị không thể còn sống được lâu nữa thì chị nghĩ đến em đầu tiên đó, chị ước em có thể đến thăm chị một lần thôi, một lần duy nhất trước khi chị chẳng thể sống được nữa nhưng nó chỉ trong vô vọng, căn bệnh hành chị mệt lắm, ngày nào cũng phải chuyền nước biển, cũng phải uống thuốc, không ăn uống được gì cả, lúc nào cũng rất mắc ói và mệt mỏi

* em có hạnh phúc không? đương nhiên có rồi nhĩ, yêu được người mình thích đương nhiên hạnh phúc rồi, đám cưới lần trước chỉ là cho ba mẹ chị vui lòng, đến giờ chị và anh ta vẫn chưa đụng chạm gì nhau, thấy chị giữ cho em kĩ không? nhưng tiếc thật, chị đi sớm ghê á

* nhiều khi chị tự hỏi mình rằng, em có yêu chị như cái cách em yêu Thúy Ngân không?, cái đêm ngày mà chị cưới, khi ngồi với em chị đã bật khóc, chị ước được em ôm vào lòng an ủi như Thúy Ngân, muốn được em nói chuyện ngọt ngào như Thúy Ngân, tiếc thật, chị không được những điều đó

* không biết em có đọc tới đây không nhưng chị muốn nói lời cuối cùng là, chị yêu em lắm, mãi mãi một lòng một dạ với Ninh Dương Lan Ngọc *

cô đã khóc rất nhiều khi xem cuốn sổ ấy, trong đấy ghi tất cả những gì cô thích ăn, cô ghét ăn, cô bị dị ứng, và còn rất nhiều điều về cô khi cô ở cùng nàng

là vì hèn nhát em đã giết chết người em yêu rồi, Lâm Vỹ Dạ, em cũng rất yêu chị, hãy nói với em đây chỉ là giả đi, chị vẫn còn sống đúng không? chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà

cô ngồi khụy xuống đất ôm lấy cuốn sổ kèm tấm ảnh mà bật khóc nức nở

cô cùng gia đình Nam Thư đi tới nơi chôn cắt nàng, đó là một ngọn đồi nhỏ bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt

từ ngày hôm ấy khi nào rảnh cô sẽ đến ngôi mộ nàng để thăm và mua loại hoa nàng thích, là hoa hướng dương

luôn hướng về một phía, cũng như nàng cũng chỉ hướng về người mình yêu, tình yêu nàng dành cho cô thật lớn biết bao, nàng đã hy sinh nhiều rồi, cô quyết định thay nàng mở một tiệm hoa lớn để rửa tay gác kiếm

mỗi lần đến thăm nàng, cô luôn kể cho nàng nghe về những chuyện mình đã trãi qua, mình đã làm được những gì, hôm nay của cô thế nào, ra sao, cô điều kể hết cho nàng

Vỹ Dạ, Lan Ngọc lúc nào cũng yêu chị, kiếp này chúng ta không duyên không nợ thì hẹn chị kiếp sau nhé, kiếp sau em sẽ bù đấp cho chị, em sẽ lại yêu chị thêm một lần nữa, em sẽ không hèn nhát như lúc trước nữa, khi gặp chị, em sẽ nhào tới ôm chầm lấy chị và nói rằng " EM YÊU CHỊ LÂM VỸ DẠ "

không hay lắm mọi người thông cảm một đứa dốt văn, ít học lại thích viết truyện như tui nha, mong mọi người sẽ ủng hộ những truyện sấp tới của mình, yêu lắm MOAH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro