chap 12
cô giật mình xoay lại nhìn nàng, nàng đi tới đứng cạnh cô
" thật sự chị không ngờ Lan Ngọc sẽ tới đó "
" tôi đã hứa rồi mà "
" người yêu em đâu? sao không dẫn tới?"
nghe nàng hỏi vậy em liền xoay qua nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô
ánh mắt của họ nhìn nhau thật lạ, một váy cưới, một vest đứng cạnh nhìn nhau, người đi đường không biết còn tưởng đám cưới của hai người họ
nàng ngượng ngùng tránh ánh mắt cô nhìn đi hướng khác
" bao lâu rồi?"
" nữa năm rồi "
" tốt rồi "
" cảm ơn em đã tới nha "
" không có gì "
" đừng hút thuốc nữa nhé! nó không tốt cho sức khỏe của em đâu "
" ùm "
" sao? người yêu của em đâu rồi?"
" ai?"
" cô gái chạy đến khóc lóc trong lòng em đó "
" xàm "
" chị lớn hơn em đó, không được hỗn nha "
" ùm "
" người gì suốt ngày lạnh tanh, chả bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác "
" ý cô là gì?"
cô nhìn nàng đầy khó hiểu
" thì ý chị là từng có một người yêu em, yêu đến phát cuồng nhưng em không hiểu "
cô thở dài, ánh mắt sắc lạnh ngày nào nay trở nên u buồn đến đau lòng
cô tính nói thêm gì đó nhưng Thế Vinh lúc nãy không thấy nàng đâu nên chạy ra đây kiếm nàng
" Vỹ Dạ!"
cả hai người con gái đồng thanh xoay lại nhìn người con trai đang chạy tới
" đây là..."
anh nhìn cô thắc mắc hỏi, nàng nhanh nhảo trả lời
" đây là Lan Ngọc, là...là bạn của em "
" à, chào Lan Ngọc "
anh đưa tay ra ý muốn bất tay với cô nhưng chỉ nhận lại được sự phũ phàn kèm ánh mắt lạnh nhạt, anh gượng cười rút tay lại nhìn nàng nói
" hai người nói chuyện đi nhé, anh vào trước lát em vào sau nhe "
" dạ, anh vào đi, em nói chuyện xong em sẽ vào với anh liền "
sau khi thấy anh đi vào trong nàng mới nhìn cô hỏi
" lúc nãy em có uống bia đúng không?"
" uống hay không cũng đâu liên quan đến cô "
" trước giờ em xem chị là gì?"
trước câu hỏi bắt ngờ của nàng, cô chỉ im lặng không biết phải trả lời như nào
" cô vào bên trong tiếp khách cùng anh ta đi, chúc cô hạnh phúc nhé "
nói rồi cô rời đi, mỗi bước đi của cô điều được nàng dỗi theo, nhìn cô dần dần đi xa hơn rồi đến khi không còn được nhìn thấy nữa nàng mới ngậm ngùi bước vào bên trong tiệc cưới
đêm tân hôn, anh bước vào phòng cùng nàng
" vì sao em yêu cô ta nhưng không nói?"
" nói thì được gì hả anh?"
" vậy em tính đơn phương như vậy đến khi nào?"
" em cũng chẳng biết được, hôm nay ba mẹ em vui lắm, cảm ơn anh đã không ngần ngại mà giúp em giả vờ đám cưới "
" không gì đâu, ba mẹ anh cũng đang hối thúc anh lấy vợ mà, em cũng giúp anh rồi còn gì "
" thôi em nghĩ ngơi đi, hôm nay em mệt nhiều rồi "
" dạ, anh cũng về phòng nghĩ ngơi đi, anh cũng giúp em tiếp khách nhiều nên chắc cũng mệt rồi, anh ngủ ngon nhé "
" em ngủ ngon "
anh đứng dậy đi về phòng mình, vì đây là nhà riêng do chính ba mẹ nàng tặng nên sau khi cưới chỉ có cả hai ở nhà thôi, vì đây chỉ là một cái đám cưới giả để qua mặt phụ huynh nên cả hai không cần ngủ cùng khi không có huynh bên cạnh
nàng nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, thật ra nàng chẳng suy nghĩ gì cả, trong đầu nàng bây giờ chỉ là một khoảng không chẳng có gì
nằm trần trọc mãi chẳng thể nào ngủ được nên nàng quyết định đi ra ngoài đi dạo, nàng đi bộ dọc cây cầu, vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện xa vời
chẳng biết vô tình hay cố ý, nàng và cô đụng mặt nhau trên giữa cầu
" Lan Ngọc "
nàng khẽ gọi tên cô, cả hai đứng đối diện nhau, nhìn nhau một lúc thì cùng đứng tựa vào thành cầu nói chuyện
" sao giờ này cô còn ra đây?"
" chị ngủ không được "
" chồng cô đâu?"
" anh ấy ngủ rồi "
" cô không mệt vì đám hay sao mà không chịu ở nhà nghĩ ngơi đi?"
" nằm nhưng chẳng thể nào ngủ được "
" mất ngủ à?"
" có lẽ là vậy "
không khí im lặng bao trùm ở xung quanh hai người họ, chẳng ai nói với ai điều gì nữa
lâu lâu cũng lén nhìn qua người con gái nhỏ nhấn bên cạnh, đột nhiên nàng cũng xoay qua nhìn cô, ánh mắt cả hai người họ lại chạm nhau
" nhìn cái gì?"
cô nhướng mày hỏi
( Au: rõ ràng cô nhìn người ta trước mà?)
nàng bất lực nhìn thằng về phía trước
" đi dạo cùng nhau được chứ?"
cô lần nữa hỏi nàng
" được!"
cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường Sài Gòn, cả dọc đường đi không ai nói với ai câu nào
đột nhiên có một chiếc xe lao thẳng tới chỗ nàng, cô nhanh tay kéo nàng tới ôm chặt
cùng lúc đó nàng cảm nhận được sự ấm áp từ người cô tỏa ra, do người nàng nhỏ hơn cô nên khi bị ôm vậy cả người nàng chui rút vào lòng cô
nàng ngơ ngác nhìn cô, cô bỏ nàng ra ân cần hỏi
"cô có sao không?"
nàng như một kẻ vô hồn nhìn chầm chầm cô
" mặt tôi dính gì sao?"
lúc này nàng mới hoàn hồn chuyển ánh mắt đi hướng khác ngượng ngùng mặt đỏ lên
trong nàng lúng túng rất đáng yêu, đột nhiên miệng cô công lên xoa đầu nàng
vì không dám dòm mặt cô nên nàng không cô đang nhìn nàng mỉm cười
cả hai lại cùng nhau đi dạo, đang đi đột nhiên nàng cảm nhận chân mình bị đau, hình như nó đã xưng to
cô nhìn nàng đi cà nhắc liền hỏi
" chân cô bị sao vậy?"
" chị không biết nữa, tự nhiên nó đau quá "
cô lo lắng kéo nàng đi lại ghế đá ngồi, cô cuối xuống xem chân nàng bị gì thì thấy nó đã xưng to
chắc do lúc sáng nàng mang giày cao rót đi lại khá nhiều nên giờ chân mới bị xưng to như thế này đây
nàng nhìn hình ảnh người kia đang không ngần ngại cuối xuống xem chân mình liền không khỏi vui vẻ, nàng mỉm cười nhìn cô
cô ngước lên thấy nàng đang mỉm cười liền ngơ ra vài giây liền nhanh đứng dậy nói
" nó xưng khá to, tôi nghĩ cô nên về nhà ngăm nước ấm thì may ra sẽ đỡ hơn "
" ùm, cảm ơn Lan Ngọc "
" về kêu chồng xoa bóp trong lúc ngăm nước ấm sẽ tốt hơn "
" chị biết rồi "
" chồng cô thương cô lắm không?"
" có, anh ấy rất thương chị "
" ùm "
" công nhận đi dạo buổi tối như này thích thật Lan Ngọc nhỉ?"
đột nhiên nàng nói thế làm cho cô bất ngờ
" đi dạo buổi không khí thật mát mẻ, còn yên tỉnh nữa chứ "
" ùm "
gương mặt vui vẻ của nàng bây giờ đã chuyển sang ưu buồn, nàng nhìn xuống chân mình liền bật khóc nức nở
thấy nàng đột nhiên khóc cô liền lo lắng hỏi
" cô sao vậy? chân cô đau sao?"
nghe cô hỏi thế nàng chỉ im lặng lắc đầu và khóc
" sao lại khóc nhiều như vậy?"
cô ngồi xuống cạnh nàng, tay tính ôm vai nàng an ủi nhưng cô nhanh chóng rút lại
đột nhiên nàng nghiên đầu tựa vào vai cô nức nở, thật sự cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng, không biết nàng bị làm sao, như nào
" này cô đừng khóc nữa, người khác đi ngang nhìn vào sẽ nghĩ tôi làm gì cô đó "
đúng là có một sự khác biệt to lớn ở đây, thay vì Thúy Ngân khóc cô liền nhanh chóng ôm chặt lấy Ngân an ủi, dỗ dành, còn khi bên cạnh nàng, cô lại như khúc củi ngồi im mặc cho nàng khóc
à không đúng, cô cũng hỏi đôi ba câu, nhưng nàng thật sự cần được như Ngân, nàng đang rất tuổi thân, thầm trách bản thân mình vì không tiếp xúc gặp mặt vẫn nhớ thương cô đến như vậy, và quan trọng là tình yêu của nàng dành cho cô không bao giờ phơi đi phần nào
thấy tình hình chẳng khả quan được là bao, nàng cố gắng kìm nén lại nước mắt đứng dậy tạm biệt cô rồi chạy nhanh đi mặc kệ chân đau hay là không
cô nhìn theo bóng lưng nàng dần dần khuất xa rồi dần biến mất trong bóng tối
sư tiếc nuối lớn dần trong cô, cô thầm trách sao mình lại không có can đảm để an ủi nàng, sự hèn nhát ấy tại sao lại xuất hiện bên trong con người cô như thế
liệu cả hai còn gặp được nhau nữa hay không? hay nàng lại đột nhiên biến mất đi như lần trước khi nàng mời đám cưới
cô thở dài đứng dậy rời đi
...............
đúng như cô đoán, hơn 2 tháng rồi cô chẳng thấy được nàng, cô không hiểu mình đang bị làm sao nữa
rõ ràng không yêu nhưng sao lại nhớ người ta đến thế? nàng dù gì cũng đã có chồng rồi tại sao cô lại trở nên một kẻ suy tình nàng như thế?
cô tức giận hét lên đi tới đấm mạnh liên tục vào bao cát, cô vừa đấm vừa chửi bản thân mình, cô chửi rất thạm tệ chính mình
dường như cô đã mất đi ý thức mà đập phá những gì trước mắt mình, những gì được cô nhìn thầy điều sẽ tan tành
từ ngày hôm đó, tính khí cô dường như nóng nãy hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ ai nhìn cô chỉ biết sợ chẳng dám mạu phạm hay làm sai gì với cô
nếu chỉ là một sơ xuất nhỏ thôi cũng bị cô đập cho tơi bời
còn nàng bây giờ đang bị nhà chồng ép buộc sinh con, nhưng với nàng và anh thì nó chỉ nằm ở mối quan hệ hợp đồng mà thôi
thật ra chỉ có anh yêu nàng chứ nàng thì không, nàng yêu cô, dù cho có như thế nào thì nàng cũng chỉ có mình cô
thời gian dần trôi đi, mọi thứ điều đã thay đổi nhưng trái tim nàng vẫn vậy, không có gì thay đổi
nàng vẫn yêu cô, nàng bây giờ đã 30 tuổi rồi, càng lúc hai bên gia đình càng mong có cháu ẩm bồng, nhưng nàng và anh ôm còn không ôm huống chi là làm chuyện đó để sinh con
lâu rồi nàng vẫn chưa được gặp cô, chẳng biết cô đã có người bên cạnh hay chưa? cô bạn thân nàng ngày nào bây giờ đã lập gia đình và cũng đã có một bé kháu khỉnh được 2 tháng tuổi
vì thế nàng càng áp lực gia đình hơn, cho đến một ngày nàng chịu không nổi nữa liền quyết định ly hôn với anh
dù cho ba mẹ nàng có nói cách mấy nhưng nàng vẫn giữ nguyên quyết định, anh tuy có chút buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng và đồng ý ký vào giấy ly hôn
anh dọn đi về nhà mình, bây giờ bên trong cân nhà chỉ có một mình ên nàng, cảm giác lạnh lẽo đến khó tả
nàng nhìn vào tấm ảnh nàng in ra ngày nào nay đã dần phai màu, có lẽ phải in một tấm ảnh mới rồi
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro