chap 11
" mau vào đây ngồi đi "
cô dìu Ngân vào ghế sofa, cô tính lấy nước cho Ngân thì bị Ngân kéo mạnh lại ngồi xuống bên cạnh
" chị đừng đi, làm ơn hãy ở đây với em đi, em bây giờ rất cần chị "
Ngân nhìn cô với đôi mắt ngập nước khiến cô càng lo hơn
Ngân tựa đầu vào lòng cô mặc kệ trong nhà còn có một người khác đang ngồi, Ngân biết có sự hiện diện của nàng chứ, bởi vì thế Ngân càng làm tới
" em thật sự không thể nào chịu nổi nữa "
" sao kể cho chị nghe?"
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng với nàng cô ân cần quan tâm dỗ dành Ngân, nàng nhìn thấy mà tuổi
" chồng em, anh ấy sau khi cưới về hành hạ em, không tốt gì đâu, em đau lắm huhuhu "
" không sao, có chị ở đây rồi, ngoan đừng khóc nữa nhé "
Nàng biết nơi này không dành cho mình nữa rồi nên đành im lặng rời đi
Nàng vừa chạy xe về vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, thật sự làm gì có chuyện cô thích nàng chứ, tất cả chỉ là tự nàng suy diễn mà thôi
Đau một chút thôi rồi cũng hết, vết thương nào rồi sẽ không lành, sẽ lành nhanh thôi, nhưng không biết được là bao lâu
Về đến nhà nàng đi thẳng một mạch vào phòng, nàng nằm dài trên giường chán nản kèm theo đó suy nghĩ vu vơ
nằm một lúc tự dưng điện thoại nàng reo lên, nàng dới tay lấy túi rồi lấy điện thoại ra thì thấy số lạ nào đó điện cho mình, nàng nghĩ là khách nên nhanh chóng nghe máy
" chào ạ "
" sao về?"
là Lan Ngọc sao? nàng ngơ người im lặng không trả lời
" có họng trả lời không vậy?"
" có cần nói quá vậy không Ngọc?"
nàng giận dỗi nói
" tôi xin lỗi, nhưng tại sao về không báo?"
" cô sao vậy? có chuyện gì sao?"
" chị...chị không sao, chị có việc có gì nói chuyện với em sao?"
nàng nhanh chóng tắt điện thoại rồi nằm đó nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ đến thật nhanh
nhưng tại sao cứ trần trọc mãi nàng vẫn không ngủ được, sao nàng cứ nhớ tới hình ảnh cô hoài vậy? muốn quên nhưng không được
nàng cứ như thế nằm đâu đó được hơn 10 phút thì có chút khát nước, nàng xuống phòng bếp gót một ly nước uống rồi ra phòng khách ngồi
ngồi được một lúc thì điện thoại nàng reo lên, nàng cầm lên xem thì thấy là cô bạn thân của mình gọi, nàng nhanh nghe máy tranh thủ làm nũng với cô bạn mình
" chồng yêu biết mấy giờ rồi chưa? sao giờ này vẫn chưa về với vợ nữa, chân vợ đau quá rồi nè chồng yêu ơi "
" mày điên à, chân bị sao vậy?"
" vợ yêu của chồng tự đâm vào xe người ta rồi ngã, chồng yêu về với vợ đi "
" sợ nha, rất sợ nha, mày mà làm vậy tao bỏ nhà tao đi luôn đó Dạ"
" sao mà nở lòng nào nói như vậy?"
" vào vấn đề chính, hôm nay tao phải ở lại công ty không về được, mày ở nhà mình ên nhé, thôi tao làm tạm biệt cô bạn tâm thần "
nói rồi Thư tắt máy
bên ngoài cửa có một người nào đó đang đứng nghe lén, người đó đang chần chừ có nên bấm chuông hay là không vì vừa nghe xong nàng nói chuyện với một ai đó rất thân thiết
đứng suy nghĩ hồi lâu thì người đó quay đầu rời đi, nàng bây giờ chỉ biết nằm trên sofa, lúc này điện thoại có một tin nhắn được gửi đến
nàng cầm lên xem thì thấy là Thế Vinh, nàng nhanh bấm vào xem anh nhắn gì cho mình
- em hôm nay có rảnh không Dạ?
_ em rảnh, có gì không anh?
- anh muốn mời em đi uống cà phê thôi ấy mà
_ nhưng hiện giờ em không thể nào đi được
- ủa sao vậy? chẳng phải em nói em đang rảnh sao?
_ chân em bị thương không tiện đi lại được
- sao thế? chân em bị làm sao? có cần anh qua giúp đỡ không?
_ không cần đâu anh, em tự lo được, hẹn anh dịp khác nhé
- à ok, em coi giữ gìn sức khỏe đi nhé, không anh sẽ lo mất
nàng chỉ xem chứ không trả lời anh, nàng tắt điện thoại nằm suy nghĩ chút gì đó
tất cả chỉ là do nàng ngộ nhận thôi sao? từ trước đến nay chỉ có nàng thích cô còn cô thì không, cô chỉ xem nàng là ơn nhân chứ chưa bao giờ cô xem nàng với một tư cách khác
cách cô quan tâm, ân cần, chăm sóc Thúy Ngân thật khiến cho nàng ganh tị, tại sao người đó không phải là nàng chứ? tất cả là vì nàng chỉ là người đến sau thôi sao? bây giờ nàng chỉ ước rằng mình chưa từng biết cô, mình chưa từng được cô giúp và quan trọng mình không thích cô
nằm trên sofa suy đi nghĩ lại thì nàng ngủ lúc nào không hay, cứ như vậy nàng nằm ngủ một mạch tới sáng
Nam Thư trên tay cầm túi đồ ăn sáng mang về để ăn cùng nàng, vừa mở cửa liền thấy nàng đang nằm dài trên sofa, Thư vừa đi lại chỗ nàng vừa nói
" tao có mua đồ ăn sáng nè Dạ "
vừa đặt đồ ăn xuống bàn Thư xoay qua thấy nàng đang nằm ngủ, Thư liền đánh thức nàng dậy
" Dạ, dậy đi, sao ngủ ngoài này vậy?"
nghe được ai đó kêu mình nàng liền mở mắt ra thì thấy đó là Thư, nàng thật sự còn không biết mình đã ngủ từ khi nào và đã được bao lâu rồi nữa
" sao ngủ ở đây vậy?"
nàng dụi dụi mắt nói bằng một giọng còn đang ngáy ngủ
" tao đang nằm rồi ngủ lúc nào không hay "
nói rồi nàng đưa tay che miệng ngáp một cái
" chân mày sao rồi?"
nàng cười rồi làm bộ mặt nhõng nhẽo nói
" chân vợ đau lắm "
" mày câm liền "
" chồng lại thế, trong nhà có hai vợ chồng à, suốt ngày chồng vậy..."
chưa kịp nói hết câu nàng đã bị Nam Thư dùng tay bịch miệng lại
" mau đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi xuống đây ăn sáng, đừng làm cho tao sợ mày như sợ tà nhé "
nàng bĩu môi đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm
chuyển cảnh....
1 năm sau...
" làm không được việc thì chết đi đừng sống chi cho chẹt đất "
cô ghé sát vào tai của một người con trai nói bằng giọng thều thào đến đáng sợ
mặt mày tên đó đầy về thương trừng mắt nhìn cô, cô nhếch mép nhẹ một cái rồi chuyển sang gương mặt như đang muốn giết chết tên đó
" một khi tao đã dính ở đây rồi thì ra đã biết con đường chết trước mắt, tao chẳng còn phải sợ con mẹ gì nữa "
tên đó nhìn cô cố gắng lấy sức nói, cô bóp mặt tên đó nói
" vậy nếu tao không để mày chết thì sao?"
" mày muốn làm gì?"
" sống không bằng chết "
cô bỏ tay khỏi mặt tên đó rồi cười lớn đầy đáng sợ, cô quay lại ghế ngồi nhìn một tên đàn em mình nhướng mày ý kêu thả tên đó đi
" tại sao chị không giết nó mà lại thả nó đi như thế?"
" làm sao tao có thể tha cho nó như vậy được, còn nhiều trò vui để xem lắm đây "
cô vừa nói vừa nhìn ra cửa
" thưa Ninh tổng "
thấy tên đàn em mình chạy vào đứng trước mặt cô, cô nhướng mày nhìn tên đó
" có một cô gái muốn gặp chị ạ "
" mời "
tên đó chạy ra mời cô gái vào, nàng bẻn lẻn có phần sợ bước vào đứng trước mặt cô
cô bất ngờ nhìn nàng, nàng nhìn xung rồi nhìn cô, cô dường như hiểu được ý nàng liền kéo nàng đi vào phòng riêng của mình
" cô tới đây có chuyện gì?"
thấy nàng bất ngờ đến tìm mình liền hỏi
" chị...chị muốn mời em đến dự đám cưới của chị sấp tới "
" ờ "
" nếu em tới có vẻ chị sẽ vui lắm "
nàng mỉm cười nhìn cô
" được rồi, tôi sẽ đến "
nàng đưa thiệp cho cô rồi rời đi
cầm tấm thiệp trên tay miệng không tự chủ công lên, cô mỉm cười nhẹ nghĩ thâm
" nhất định tôi sẽ đến "
vài ngày sau...
cô đang đi dạo trên đường, trên tay còn cầm điếu thuốc lá, một người đi đường vô tình đụng trúng cô, cô nhìn người đó với ánh mắt hình viên đạn
như muốn giết chết người đó mặc dù đã nhận được lời xin lỗi chân thành
điếu thuốc trên tay được cô quăng mạnh xuống đất, cô tức giận đá mạnh vào người của người đi đường đó
cô nhào tới đánh tới tấp như muốn giết chết người ta, tất cả mọi người xung quanh đua nhau kéo cô ra nhưng bất thành
tiếng còi công an vang lên, lúc này cô mới chịu ngưng hành động bỏ đi
từ khi nào cô đã trở nên nổi nóng hơn trước như vậy?
2 ngày sau...
hôm nay là ngày nàng lên xe hoa, như lời đã hứa, cô đã đến tham dự buổi tiệc cưới của nàng
cô mặc trên người một bộ vest trắng thanh lịch, tóc xõa dài uống lượn nhẹ
vừa bước tới cổng, Nam Thư thật bất ngờ khi thấy cô
" tôi gửi thiệp "
cô đưa thiệp có chứa một số tiền mừng cưới nàng cho Nam Thư rồi bước vào bên trong
mọi thứ điều chỉnh chu, hoa hướng dường cùng hoa nhí trắng trong nhẹ nhàng, bàn ghé điều được phũ bởi một màu trắng
nó trong trẻo như là nàng vậy
mc cầm mic lên sân khấu bất đầu buổi tiệc, không khí bữa tiệc nhộn nhịp làm sao, người người điều trang điểm, ăn mặc rất đẹp và sang trọng
khi mc mời cô dâu chú rễ ra, tất cả mọi người điều vỗ tay chúc mừng, nhưng còn người nào đó lại chỉ ngồi im lặng nhìn theo
tại sao cảm giác cô bây giờ lại đau đến thế? cô chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ có tình cảm với nàng, nhưng tại sao, tại sao nhìn nàng sánh bước cùng người đàn ông khác lòng cô nhói lên một cảm giác khó tả
hôm nay nàng thật đẹp, nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động của nàng nói lên hôm nay nàng thật sự đang rất hạnh phúc
nàng đứng trên sân khấu, vừa nhìn xuống liền chạm vào ánh mắt của cô, cô nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác
sau khi lễ cưới tiến hành xong, cô đã uống khá nhiều, nhìn thấy nàng tay trong cùng người kia cô thật chịu không nổi
cô rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài, cô lấy trong túi ra một gói thuốc cùng một cái bật lửa, cô thở dài rồi hút lấy điếu thuốc đó
lúc này nàng nhìn xung quanh không thấy cô đâu, nàng đi ra ngoài thấy cô đang đứng nhìn thẳng ra đường, nàng đi tới khẽ lên tiếng
" em lại hút thuốc nữa hả?"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro