Cuộc tình ngọt ngào.
"Chúng tôi gặp nhau lần đầu là vào 20 năm trước, lúc chúng tôi còn nhỏ."
20 năm trước...
Một cô bé khoảng 6 tuổi dùng bộ mặt lạnh tanh cùng đôi mắt thống hận không hợp tuổi kia đang ra sức đánh vào một thân cây to. Ước chừng khoảng một tiếng sau, thân cây bị lung lay như đang kêu cứu thì cô bé mới dừng tay lại. Nhếch mép cười lạnh, cô nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình rồi thản nhiên dùng vải trong chiếc balô bên cạnh bó lại. Đó chính là Băng Nhu hồi nhỏ, lúc cô được 6 tuổi. Khi những đứa bé khác còn đang hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thì mặt khác cô phải gồng mình đối mặt với những điều xấu xa của xã hội này để bảo vệ đứa em gái bé bỏng của cô. Nghĩ một lúc thì cô ngủ thiếp đi trong sự mỏi mệt mà không hay biết rằng từ đầu đến giờ luôn có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn cô. Anh thật sự rất thắc mắc tại sao lại thấy cô ở lãnh địa riêng của mình. Anh- Lãnh Thần là thiếu gia duy nhất của Lãnh thị- tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới và, không những thế còn là chủ nhân tương lai của tổ chức TH- là tổ chức hắc đạo lớn mạnh và có lịch sử lâu dài nhất trong thế giới ngầm. Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng anh đã là một huyền thoại sống. Những gì trên người anh đều là món quà quý giá của thượng đế dành cho nhân loại. Ngũ quan trên mặt được điêu khắc tinh tế như thần Apollo, dù anh còn trẻ nhưng trên người anh không có mùi vị của trẻ con mà thay vào đó là khí chất của người trưởng thành. Mà bây giờ anh đang chăm chú ngắm nhìn cô đang say ngủ. Từ xưa đến giờ anh rất ghét đàn bà, phụ nữ kể cả là con nít nhưng nếu là khác phái với anh thì anh vẫn rất ghét và tất nhiên là ngoại trừ bà và mẹ của anh ra. Nhiều lúc anh còn nghĩ rằng anh là gay, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều sai bởi vì khi nhìn cô tim anh liền rạo rực. anh đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì. ANH ĐÃ YÊU!
Nhìn kỹ cô hơn một chút, chẳng biết lúc nào mà anh đã đứng trước mặt cô. Cô thật đẹp, cô đáng yêu như một nàng tiên, lạnh lùng như ác quỷ. Thế nhưng quanh cô lại có một không khí cô đơn, mệt mỏi. Bỗng tầm mắt của anh rơi xuống đôi tay đang được băng bó một cách xuề xòa của cô:
"Chết tiệt ai dám làm bảo bối tức giận đến nỗi phải tự hành hạ mình đến vậy chứ!" Anh nghiến răng vừa nói vừa băng lại cho cô.
Umh~ Đôi mắt của cô hé mở nhưng có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. "Nếu em buồn ngủ thì ngủ tiếp đi!" Anh buồn cười nói. Như nghe được điều đó cô hơi gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Kỳ lạ, sao lại có tiếng người nói nhỉ? Mình nhớ là ở đây chỉ có mình thôi mà? Nghĩ đến đây cô giật mình thức dậy. Nhìn người trước mặt cô tỉnh ngủ hẳn. Lúc cô đang ngây người nhìn vẻ đẹp của anh thì anh cũng nín cười nhìn cô: 'sao một cô bé có khí chất lạnh lùng đến đáng ngờ đó lại có một biểu hiện đáng yêu đến thế này được?'
Bầu không khí lặng yên khi hai người nhìn vào nhau. Cô ho khan rồi hỏi anh: Ách... Anh là ai?
Anh là Lãnh Thần. Em cứ gọi anh là Thần cho thân.
Tên anh đẹp thật ha! Em tên là Băng Nhu.
Tên em cũng rất đáng yêu. Nhưng mà tại sao em lại ở đây hả Nhu nhi?
Tên em là Băng Nhu không phải Nhu nhi! Em ở đây vì muốn phát tiết thôi.
Ừ. Em là Nhu nhi đúng không, anh biết mà!
Anh... Đáng ghét. Không chơi với anh nữa.
Thôi mà, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh ha?
Được rồi. Nể tình lần đầu phạm lỗi cho nên miễn tội. Hôm nay em phải về sớm, từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào buổi chiều nha Thần.?
Ừ. Giao hẹn vậy nhé Nhu nhi.!
Vậy là bọn họ cứ gặp nhau vào mỗi buổi chiều. Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh chu, trên tay là một bó hoa hồng.
Xin lỗi anh, em đến trễ. Băng Nhu chạy đến nói.
Không sao. Anh mỉm cười hiền từ rồi đột nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô:
"Nhu nhi à, 4 năm trước anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. 4 năm sau tình yêu đó không những không giảm bớt mà còn tăng thêm rất nhiều. Nếu em làm bạn gái của anh thì anh sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho em. Vậy em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
"Ngốc à, em đồng ý. Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?" Băng Nhu ôm Thần rồi nói.
''Cảm ơn em, Nhu nhi. Ngày mai anh phải đi nơi này một chút nên anh không đến được đâu. Tha lỗi cho anh nhé."
"Chỉ một lần thôi nhé."
Thế nhưng họ đâu biết đó là lần gặp cuối cùng của họ mà nhiều năm sau mới có thể gặp lại.
Vào buổi chiều ngày mà anh bận việc thì căn nhà nhỏ của hai chị em Băng Nhu bốc cháy, hai chị em mất tích từ đó. Nghe được tin này, Lãnh Thần tức tốc quay về tìm Băng Nhu nhưng kết quả chỉ là con số không. Từ đó người vốn lạnh lùng như anh lại càng thêm tàn nhẫn và kiêu ngạo, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc chỉ mong có thể tìm được cô. Cũng vì thế mà trên thế giới lại xuất hiện một nhân vật tàn nhẫn và ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro