Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nàng thiên bình.

1. "Tôi gặp anh tại cô nhi viện. Lúc gặp anh tôi đã biết rằng anh là định mệnh của tôi!"
7h30' sáng. Chiếc điện thoại trên bàn phát ra tiếng kêu và thực hiện nhiệm vụ đánh thức chủ nhân của nó dậy. Trên giường, một cô gái lục đục bò xuống giường khi nghe tiếng kêu phát ra từ 'đứa con trời đánh' của mình. Vào nhà vệ sinh, cô ngước lên nhìn mình trên gương sau khi sửa soạn xong: 'TỐT!' Trên gương hiện lên một gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, đôi lông mi dày và cong lên một cách hoàn mỹ, lông mày được cắt tỉa một cách tỉ mỉ, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng ướt át nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Cô có mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ và là một mỹ nhân hiếm thấy, không, phải nói là có một không hai mới đúng(hình trên là nữ chính nha.). Nói cô trong sáng, đáng yêu thì cô lại để lộ ra ánh mắt ma mị, trưởng thành. Nói cô quyến rũ, trưởng thành thì cô lại nhìn bạn với mắt biết nói, long lanh như một đứa bé đòi quà. Nhếch môi lên mỉm cười hài lòng, cô cầm túi xách ra khỏi ngôi nhà hai tầng xanh biếc, bắt taxi đến công ty BE YOU. Công ty này đứng đầu đất nước này về mọi mặt. Ở đây chỉ có thiên tài và năng lực, tuyệt không có phế vật, cặn bã. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây làm việc, cô diện một chiếc đầm màu xanh nước biển dài đến giữa đùi, ở ngoài kèm thêm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Không thể không nói cô có một gu thời trang rất tốt bởi vừa vào công ti, cô đã thu hút mọi ánh mắt của tất cả moi người trong công ti. Mọi người dừng lại để ngắm nhìn cô như nhìn nàng tiên vừa bước xuống trần thế, không chớp mắt vì sợ cô sẽ biến mất. Có ngưỡng mộ, có ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và cũng có yêu thích nhưng lại không có ghen tị, ganh đua. 'Không hổ là công ty hàng đầu'cô cười thầm. Cô không thiếu tiền nhưng cô muốn vào công ty này vì em gái sinh đôi của cô nói rằng cô phải hoàn thành tâm nguyện của nó. Mọi người đừng nghĩ nó đã chết nga~. Nó là một người đã có chồng, đang mang thai và đầu óc có hơi ngốc nên việc vào đây làm việc là bất khả thi. Mà cho dù có thông minh và đủ khả năng vào công ty này thì ông chồng bá đạo cũng không cho nó vào hang cọp này. Tại sao lại là hang cọp? 99% số lượng phụ nữ đã xác định bề ngoài và gia thế của chủ tịch tập đoàn này là hình mẫu lý tưởng nhất của cánh mày râu. 1% còn lại hoặc là không biết tới anh hoặc là thành phần không quan trọng vẻ bề ngoài và gia thế như cô. Nhưng vị chủ tịch này lại chưa từng lại gần người phụ nữ nào trong bán kính 3 mét trừ một trong ba người bạn thân nhất của mình nên anh là người đàn ông trong mộng của các cô gái nhưng không thể với tới đã là quy định bất luận thành văn của các cô gái với nhau và tất nhiên là trừ cô. Ngừng suy nghĩ, cô đi vào phòng nhân sự để nhận việc. "Băng Nhu, với năng lực của cô thì làm thư ký của chủ tịch là hợp nhất nhưng bởi vì chủ tịch không muốn có thư ký nữ nên cô có hứng thú làm phó giám đốc không?" Sau khi đơ bởi vẻ bề ngoài của cô thì Bắc Nguyệt trở lại với vẻ ngoài dịu dàng để hỏi Băng Nhu.
"Được." Băng Nhu sau khi trả lời thì ra khỏi phòng.
"Tại sao cô ấy lại có thể đẹp như vậy được chứ! Thật là làm cho người khác con mẹ nó tự ti mà. Đình Hạo, Long Kỳ hai người đến đây mau lên." Xé rách vẻ mặt dịu dàng, Bắc Nguyệt hung dữ gọi người đến qua điện thoại công ty. Mà hai người đàn ông sau khi nghe giọng của Bắc Nguyệt thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng làm việc của giám đốc.
"3 phút. Chúc mừng kỷ lục mới của hai người." Đáp lại lời khen ngợi của Nguyệt là hai cặp mắt viên đạn, sắc bén.
"Em gọi anh và Hạo có chuyện gì?" Long Kỳ lên tiếng hỏi vợ yêu của mình.
"Xem đi. Tức quá mà." Cô vứt cho Long Kỳ bảng thành tích của Băng Nhu. Hai người sau khi xem tờ giấy đó thì cùng nói:
'Đây là thánh rồi. IQ của người này chỉ thấp hơn Thần có 5 mà thôi.'
'Đây căn bản không phải là người mà.'
"Chưa hết, hai người xem chủ nhân của tờ giấy đi, đây căn bản không thể phẫu thuật nhé!" Cô đưa bức ảnh của Băng Nhu cho hai người họ.
'OMG. Người như thế này mà vẫn tồn tại á? So với người này thì chị chỉ bằng con kiến thôi đó!' Đình Hạo thét lên với Bắc Nguyệt o¤o. Mặt Bắc Nguyệt tối lại. Vậy mà Long Ký chưa biết còn nói:
'Giờ anh mới biết là vợ anh không được đẹp cho lắm nhỉ=_='
Hai người kẻ xướng người họa đã thành công làm mặt cô đen sì. Nhấn công tắc đóng cửa lại, cô bắt đầu công cuộc giết người của mình.
Quay lại phía Băng Nhu. Trong khi bên kia đang ồn ào hết sức thì bên phía của cô lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cô pha cà phê. Cầm cốc cà phê lên tay, chưa kịp xoay người thì ở đằng sau vang lên tiếng nói lanh lùng nhưng run rẩy xen lẫn vui mừng:
"Nhu nhi à, là em đúng không?"
'Choang!' Nghe được giọng nói này, chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn tạo đồng thời cà phê nóng cũng làm chân cô bỏng rát nhưng cô chỉ biết xoay người lại vùi người vào trong lòng người đàn ông và cất giọng nghẹn ngào: "Thần, em nhớ anh."
***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro