Chương 1: Cô gái này tôi chọn rồi
Hàn Ưng Phong là một người đẹp trai nhưng lại vô cùng lăng nhăng! Cái tiếng đó cả trường ai cũng biết cả. Và hắn đã từng nói với bản thân rằng sẽ không bao giờ yêu ai thật lòng. Bên cạnh hắn có một người bạn từ thời quấn khố. Hai người luôn đi cùng nhau. Đương nhiên là cả hai đã luôn F.A với nhau từ lâu rồi. Dù Ưng Phong có hay trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng chưa có ai là bạn gái chính thức của hắn cả.
Còn Mẫn Bạch Phương, một cô gái vui vẻ, hòa đồng. Luôn luôn tạo cho bạn bè và mọi người xung quanh tiếng cười. Lực học của cô nàng cũng xếp vào loại khá của trường. Mọi người đều yêu quý cô, có điều về gia đình cô thì không ai biết cả! Tuổi của cô kém Ưng Phong 1 tuổi.
Bỗng một ngày mưa gió, Ưng Phong quên không mang dù còn Đức Long- người bạn thân của anh thì lại chuồn về trước rồi. Vậy nên anh đành đứng ở hiên trước lớp học để đợi mưa tạnh rồi mới về. Thì Bạch Phương thì xa bước đến tay cầm chiếc dù màu xanh đưa cho Ưng Phong
- Ưng Phong! Anh cầm chiếc dù này rồi về!_ Bạch Phương đặt chiếc ô vào tay của Ưng Phong nói rồi nhanh chóng chạy về.
Ngay lúc này trong đầu của Ưng Phong liền nghĩ rằng chắc cô nàng đã thích mình từ lâu rồi đây! Haizzz, không biết có nên đáp lại tình cảm không?
Nhưng vì bản tính lăng nhăng trong máu có sẵn nên anh cũng không quan tâm lắm! Về nhà rồi, anh vứt chiếc ô ngay vào góc nhà rồi ngoảnh mặt bước đi luôn không hề có điều gì vướng bận.
HÔM SAU ( GIỜ ĂN TRƯA)
Vẫn là Bạch Phương, cô bước đến chỗ Hàn Ưng Phong ngồi, tay cầm hộp cơm tình yêu mà trên mạng mấy thiếu nữ muốn tặng cho crush mình vãn hay làm. Đến chỗ của Hàn Ưng Phong, Đức Long cũng đang ngồi đấy, mặt hắn ta cười thầm rồi quay ra
- Cơm hộp tình yêu luôn à? Nhận đi Ưng Phong!
- Mày ngồi im ăn hết chỗ cơm ấy đi! Lắm chuyện!_ Ưng Phong mặt sầm lại quay sang lườm Đức Phong.
- Ok thôi!
__________________________
- Em làm cơm cho anh à? Nhưng anh không ăn cơm người mọt sách lại còn ngốc nghếch làm đâu!_ Hắn cười nhẹ rồi quay sang nhìn Đức Long, cả hai như hiểu được ý của nhau.
Bỗng có tiếng đập bàn ở bàn ăn cuối! Mọi người xung quanh lúc này mới nhìn Ưng Phong và Đức Long. Bạch Phương cũng không nói gì chỉ cúi mặt xuống đặt hộp cơm ở bàn rồi về bàn của mình để ăn nốt.
Về sau, cứ thỉnh thoảng lại thấy Bạch Phương đem cơm hay nước cho Ưng Phong. Dần dần, hình bóng của Bạch Phương luôn hiện ra trong đầu của hắn. Chỉ cần đến giờ là hắn lại đợi cơm của Bạch Phương mang cho. Đức Long biết là Ưng Phong chắc cũng thích Bạch Phương rồi nên hay chêu rằng Ưng Phong yêu Bạch Phương rồi. Nhưng lần nào Ưng Phong cũng phủ nhận và khẳng định mình không thích cô nàng mọt sách đấy.
Rồi một ngày mát trời, Ưng Phong vẫn luôn đợi cơm của Bạch Phương thì không thấy cô mang cơm đến nữa. Lúc này hắn thấy khó chịu, không hiểu sao cô nàng ngốc đấy lại không mang cơm cho mình nữa. Đợi đến khi ra chơi tiết hai, anh mới đến lớp của Bạch Phương để tìm cô. Một số người trong thấy anh liền khó chịu và hỏi anh tìm ai? Ưng Phong trả lời họ thì không ai trả lời anh nữa. Vậy nên anh đành quay về lớp.
Đã 3 hôm rồi, không thấy Bạch Phương tìm anh nữa. Lúc này anh mới nhận ra rằng bản thân mình đã thích cô gái ngốc kia rồi. Không dám kể cho Đức Long vì sợ tên đó lại chêu nên anh luôn giấu trong mình.
SÁNG HÔM THỨ 4
Anh bước xuống lớp của Bạch Phương, thì thấy một người đang cầm bó hoa tặng cho cô ấy! Anh khó chịu đi đến kéo người Bạch Phương gần lại mình. Tay khoác lên vai cô ấy rồi nhìn tên đang tính tỏ tình với Bạch Phương. Thì anh cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, quay lại nhìn thì thấy vẫn nhóm người hôm nọ gồm hai nữ và ba nam đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Anh nuốt nước bọt rồi quay sang dõng dạc nói to vào mặt tên cầm hoa
- Cô gái này ta chọn rồi! Biết điều thì biến ra chỗ khác!
Nhóm người kia lúc này mới mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Bạch Phương cũng ngạc nhiên tột cùng ngước cổ lên nhìn. Anh cười một cái như thể hiện sự hãnh diện của bản thân.
- Mọi người nghĩ phần sau sẽ như thế nào? Liệu có bất ngờ gì hơn không? Mong mọi người ủng hộ để có tinh thần viết tiếp! Cảm ơnnnn!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro