Vào Thời Gian Ấy
Năm đó, tôi học lớp 11 nhìn như một thiếu nữ. Tôi sống với ông ngoại một thời gian ở Nam Kinh thuộc Trung Quốc vì ba mẹ tôi đi công tác bên Nhật hai tháng nữa mới về. Khi ở với ông tôi như tiểu thư rất thoải mái và vui vẻ ai cũng nói ông tôi chiều chuộng hơi quá nhưng ông bảo cứ để cho nó tự do. Một ngày ông ngoại gọi tôi lại và bảo :
" Cháu muốn học hay chơi đến hết hai tháng ? "
Tôi cười :
" Dạ con không biết ! "
" Hay để ta gọi cho ba mẹ cháu hỏi ! Được chứ ? " Ông vừa uống trà vừa nói
Khi nghe ông nói gọi cho ba mẹ tôi nhảy cẩn lên vì sắp được nói chuyện với ba mẹ. Ông nhẹ nhàng đi tới bàn để điện thoại và bắt đầu xoay số. Biết có người bắt máy ông liền nói :
" Alo ! "
" Alo ba à " đầu dây bên kia đáp lại
Tôi đứng kế bên ông nghe tiếng liền cười. Ông nhìn tôi nhưng miệng vẫn hỏi :
" Hứa My à ba muốn hỏi con chuyện này "
Mẹ tôi thở dài trong điện thoại :
" Ba cứ nói "
" Ba muốn con bé Hứa Nhi của nhà mình được đi học con thấy có ổn không ? "
Tôi vui vẻ nhìn ông nói nhỏ :
" Con muốn nhảy lớp "
Ông ngạc nhiên nhìn tôi :
" Chuyện đó tính sau bây giờ con đi vào phòng đi ! "
Tôi gật đầu quay đi. Ông giật mình khi nghe tiếng mẹ tôi bên đầu dây điện thoại :
" Nó cũng không còn nhỏ. Hứa Nhi nó học lớp 11 rồi nên cho nó tự quyết định chứ ! "
" Nó nói muốn nhảy lớp. Con thấy sao ? " Ông truyền lại câu nói của tôi
Mẹ tôi chỉ cười :
" Nhảy lớp ? Nghe dễ nhưng không dễ đâu ! "
Ông tôi nghe mẹ nói thế liền hỏi ngược lại xem tại sao nhảy lớp không dễ :
" Thế cho ba dẫn chứng thuyết phục đi sẵn tiện xem trình độ con như thế nào "
" Đơn giản là nó không có đủ khả năng " mẹ tôi giải thích
Ông suy nghĩ một lát rồi trả lời :
" Nó sẽ làm được con cứ chờ tin vui đi "
Và ông tắt máy sau đó kêu cô người làm lại dặn dò :
" Tôi có việc phải đi ra ngoài chắc một tuần mới về nên có gọi điện cho Tử Diệt nói cậu ta qua chăm sóc cho Hứa Nhi giúp tôi. "
" Dạ thưa ông "
Đợi lúc ông đi rồi cô người làm mới cầm điện thoại lên gọi cho Tử Diệt. ......
-------------------------------
Một lát sau, tiếng xe của Tử Diệt trước nhà tôi. Cô người làm lập tức mở cửa nói :
" Cô chủ trên phòng "
Tử Diệt gật đầu ra hiệu cho tài xế về nhà rồi ung dung đi vào phòng của tôi. Anh không gõ cửa chỉ nói :
" Hứa Nhi mở cửa cho tôi ! "
Tôi nằm trong phòng chơi game thì nghe tiếng của Tử Diệt kêu mở cửa. Tôi bước ra mở cửa cười :
" Chào Tử Diệt ! Qua đây có gì không ? "
" Bộ có việc mới đến à ? Ông ngoại cô kêu tôi đến chăm sóc cho cô ! " Anh cười nói nhỏ
Nghe anh nói thế tôi liền kéo anh vô trong ngồi kế bên hỏi:
" Tưởng cậu đi Nhật gặp Kỳ Kỳ chứ ! Không đi à ? "
Anh cười không đáp nhưng vẫn làm tôi thêm tò mò. Tôi nhìn anh hỏi thêm :
" Nghe nói Kỳ Kỳ có người yêu mới ! Sao cậu không giữ lại ? "
" Giữ làm gì với lại cô ấy không còn nhớ tôi nữa " anh nói với giọng buồn buồn như muốn khóc
Nghe thế tôi không dám hỏi nữa vì sợ anh sẽ khóc khi tôi hỏi thêm về Kỳ Kỳ. Tôi kêu anh ngồi chờ trên phòng để tôi lấy bánh. Vừa bước xuống thì thấy .......
Hết chap 1
-------------------------------------------
Hàn Kỳ Hân🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro