Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin lỗi vì đã thương cậu ở thời điểm tôi chưa trưởng thành!

Dẫn dắt vào chương:  Như các cậu đã đọc thì Uyên Phương phải đi theo một người đàn ông lạ mặt đó để làm con nuôi của ông ấy. Có nghĩa, nếu như Uyên Phương đi thì Vũ Phong sẽ lẻ loi và.. nhớ cô. Nhưng Uyên Phương đã không báo cho cậu ấy biết chuyện này.

Vào một buổi tối hôm đó, một buổi tối mà đối với Uyên Phương là ngày cuối cùng mà cô được ở cùng với bố mẹ của mình. Cô thật sự thấy buồn, thật sự. Người mà cô đã ở cùng trong suốt 14 năm đó bỗng dưng phải chia tay thì đâu ai không thể buồn? 

Tối hôm đó, cô thu dọn đồ đạc của mình. Trong đầu cô bỗng nghĩ lại đến lời nói của người đàn ông đó " Gia đình anh còn phải trả lại đất cho tôi đấy. Nếu như anh đưa bé gái này cho tôi chăm sóc thì sổ đỏ của anh về chính tay anh! Còn nếu không thì gia đình chỉ còn cách là ra khỏi nhà thôi!" Nghĩ tới đó, cô bỗng dưng bật khóc. Cô không hiểu cô đang khóc vì lí do gì, hay chỉ là làn gió nhẹ khiến cô khóc??? 

Cô xuống dưới tầng dưới. Cô thấy tất cả mọi người trong nhà đều nhìn ra hướng cửa. Và cô cũng theo tia nhìn của mọi người nhìn ra ngoài cửa. Lúc đó cô mới giật mình, đó là bố nuôi tương lai của cô. Tất cả mọi người trong nhà im lặng được một lúc thì người bố nuôi ấy cất lên tiếng nói "Mọi người tính sao? Tính ra khỏi nhà hay là giao con bé lại cho tôi? Tôi khuyên mọi người nên đưa con bé cho tôi thì tốt hơn. Còn nếu không thì mọi người sẽ ở nơi nào??" 

Người bố nuôi ấy vừa ngắt xong lời thì cô chạy xồng xộc xuống cầu thang và chạy tới chỗ ông ấy. Cô gần như mặt đối mặt với ông ấy, nhìn ông dưới ánh mắt như muốn ăn thịt ông. Mẹ cô ấy chạy tới và kéo cô ra, không để cho cô tiếp xúc với ông ấy. "Gia đình của chúng tôi sẽ đi, sẽ dọn ngay bây giờ. Nhưng ông làm ơn đừng có đưa con bé nó đi. Nó vẫn còn nhỏ lắm để biết được mọi chuyện." Bố cô sau khi nghe thấy câu nói của vợ mình cũng chạy ra để "dành quyền nuôi" Uyên Phương "Tôi sẽ không cho con gái tôi đi đâu cả?!?! Nó là con tôi, tôi sẽ nuôi nó lớn!" 

Nước mắt của Phương Phương lăn dài trên má. Cô bình tĩnh nói với bố và mẹ "Con sẽ ổn thôi =))) Bố mẹ không cần lo cho con. Chỉ cần lo cho 3 đứa em thôi. Con sẽ đi với ông ấy! Bố mẹ đừng ngăn con!" Cô vừa nói hết câu thì bố cô đã giơ tay lên chuẩn bị cho cô bạt tai, nhưng không biết thế nào, ông lại từ từ hạ tay xuống. Uyên Phương vừa khóc vừa quay ra chỗ ông bố nuôi "Con sẽ đi với ông, nhưng ngược lại, ông hãy để cho bố mẹ và các em tôi ở đây. Hãy để họ ở đây!" 

Rồi, ông bố nuôi đó gật đầu, có vẻ đồng ý, nhấc mặt lên nói với bố mẹ Uyên Phương "Con bé nó sẽ về với tôi! Ok nhé?" Rồi ông bỏ ra quyển sổ đỏ của gia đình cô kèm một khoản tiền "Anh cầm lấy đi, coi như tôi thực hiện như lời tôi nói rồi nhé!". Nói xong ông kéo Phương đi. Phương muốn được gặp lại người bạn của mình, rất muốn gặp. Nhưng cô đi, đi mãi mà không thấy. Bỗng nhiên từ xa, giọng nói "Uyên Phương à~" vang lên. Lúc đó cô thực sự rất vui, vui lắm. Vũ Phong chạy một mạch tới chỗ Uyên Phương. Cô quay ra chỗ ông bố nuôi "Con ở đây chút, lát nữa con sẽ lên xe!" Rồi ông bố nuôi để Phương lại tâm sự với Phong. 

Vì Phong chạy một mạch từ nhà mình tới nhà Uyên Phương nên anh.. khá hụt hơi. Anh thở hổn hển, vừa nói "Cậu đi đâu vậy? Bao giờ cậu về?" Cô ấy chỉ dám nhìn Vũ Phong mà không dám trả lời. Vũ Phong nói một mạch "Cậu đi nhớ về mua quà cho mình đấy! Rồi nhớ làm bài tập đó! Mình sẽ tới nhà cậu hướng dẫn cậu!" Lần này, Uyên Phương không đứng nhìn nữa mà khóc. Cô chỉ nói "Có khi mình sẽ đi, đi mãi không về đâu! Cậu đừng chờ mình~" Rồi cô đi tới chỗ chiếc xe. Chiếc xe biến mất như một màn ảo thuật trước mặt Vũ Phong. Phong muốn chạy theo chiếc xe ấy nhưng không, đôi chân ấy không nghe lời chỉ bảo của Phong. 

Hai hàng nước mắt trên má Vũ Phong ngày càng rõ. Quyện cùng dòng nước mắt ấy, anh nói "Mình xin lỗi, mình đã thương cậu sai thời điểm rồi" 

Huhu~ Hany type máy mà muốn gãy tay òi :(((( Thương mị thì cho mị 1 sao nhaaaaaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro