Cô ấy đã đi rồi......
Cũng đã 1 năm rồi từ khi tôi lập gia đình. Vợ tôi sinh ra 1 cặp sinh đôi, một đứa tên Mộc Nhi một đứa là Thiên Nhi. Chúng tôi sống rất vui vẻ, cô ấy chính là người đã cứu tôi khỏi những kí ức về Lương Mục..... Lâu rồi tôi chả gặp Lương Mục, cũng chẳng nhắn tin hay gì cả...... Một ngày tôi về lại Nhật Bản, về thăm ngôi làng xưa.... Ai ai cũng già cả rồi. Nhìn xa xa thấy bóng dáng tôi thì một cô gái chạy đến, đó là Lương Mục đúng chính là cô ấy.... Cô ấy từ bỏ sự nghiệp và gia đình và về lại đây phụ giúp mọi người. Tôi và cô ấy lại ngồi ngay chỗ bỏ hoang, nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi đó bầu không khí rất dễ chịu, tôi cảm thấy mình như trở lại ngày hôm đó..... Rồi Lương Mục chợt nói "Cậu biết sao tớ lại ra nước ngoài không? Biết vì sao tớ lại bỏ cậu lấy người khác không?"
Tôi chỉ im lặng rồi để cô ấy tự nói tiếp "Chắc cậu không biết đâu nhỉ.. Lúc đầu gặp cậu tớ vui lắm...Cậu đã giúp tớ nhận thức được tình yêu là gì, cuộc sống là gì, nhưng cho tới khi tớ biết mình bị ung thư thì lúc đó tớ đã cố tránh mặt cậu.... Tớ đã nhờ người bạn bên Mĩ bảo lãnh mình qua đó... Tớ đã khóc rất nhiều nhưng tớ không muốn cậu biết tớ chỉ sống được thêm 2 năm nữa... Tớ xin lỗi...Xin lỗi cậu rất nhiều..."
Giờ tôi đã hiểu vì sao Lương Mục lại làm thế rồi........Cũng tại tôi không quan tâm cô ấy....Tại tôi mới phải..... Xin lỗi cậu Lương Mục à..... Tôi rơi nước mắt và Lương Mục cũng vậy.... Cứ thế mãi.....Ngày hôm sau tôi qua nhà Lương Mục và dẫn cô đi chơi như xưa.... Cô bất ngờ lắm nhưng còn tôi thì cảm thấy rất có lỗi với cô ấy vì chỉ có thể làm thế trước khi cô ra đi........ chúng tôi đã đi rất xa đi tới những nơi lúc trước...Kí ức lại quay về....Tôi chợt rơi nước mắt....Cô nắm tay tôi rồi bảo "Đừng khóc nữa....Cậu là con trai mà....Không có gì phải buồn cả dù tớ chết đi thì tớ vẫn sẽ bên cậu......Nên đừng bao giờ quên tớ nhé..." Nói xong cô im lặng một hồi, tôi mới xoay sang định hỏi thì.......Cô ấy đã đi rồi.... Tại sao lại như thế chứ..... Cô ấy không có lỗi tại sao tahàn chết lại mang cô ấy đi như vậy!!! Hãy trả Lương Mục lại cho tôi!!! Tôi còn chưa kịp nói mình yêu cô ấy rất nhiều cơ mà!!!! Tại sao tại sao chứ!!!
Mọi người trong làng lập đám tang cho cô..... Tôi chỉ đứng từ xa nhìn vì không thể chấp nhận được sự thật này...... Dù cô ấy đã đi rồi nhưng dù có thế nào tôi vẫn sẽ nhớ đến cô ấy.... Quái thai đáng yêu của tôi.... Em hãy an nghỉ nhé........Tôi yêu em......
#Thế là đã hết truyện rồi :( Thật buồn vì Lương Mục Không còn.... Cảm ơn mn đã theo dõi truyện nhé <3 Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi <3 Hãy đón xem những câu truyện mới vui hơn nhé <3 Yew mn nhiều lắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro