Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi phượt kì diệu


 Tôi gần như đã say nắng Lương Mục rồi, ngày nào tôi cũng len lén để chai sữa trước nhà cô rồi ngắm cô từ xa. Đương nhiên là cô không biết tôi thích cô....

 Xế chiều tôi xách xe đạp, cầm theo tiền chạy qua nhà cô rồi tôi đưa cô đi phượt.... Quãng đường thật dài nhưng đủ dài để tôi ngắm cô, tôi với cô ngồi cách nhau 5cm nhưng dù thế tôi vẫn vui. Đến gần ngã ba hẻo lánh cô nhảy xuống và lấy trong túi một cành hoa, cô chạy tới ngôi nhà gỗ cũ rồi đặt cành hoa trước cửa. Vài phút sau có một người đàn bà ra lấy rồi bứt một cánh hoa để lại, theo như cô kể đó là cách cô giao lưu cùng mẹ mình....Đúng là mẹ cô ấy đấy bà ấy bị chấn động tâm lí vì do áp lực chồng mình đặt ra nên gần như bà ấy không thể nói hay có suy nghĩ như mọi người. Bà ấy chỉ nằm trong nhà đợi chồng mình về từ sáng này tới tháng khác, bà chỉ còn nhớ chuyện ngày đầu tiên bà sinh ra Lương Mục và sống vui vẻ cùng chồng. Kể xong Lương Mục chợt rơi nước mắt, "Bà ấy chỉ nhớ đến đó chứ không biết tôi là con của bà ấy, nên lúc nào tôi cũng gửi hoa để cho bà ấy nhớ lại, một bông hoa là lời yêu thương, một cánh hoa là sự cảm ơn, hai cánh hoa là sự tôn trọng, ba cánh hoa là sự nhớ nhung, cuối cùng là bốn cánh hoa là sự chờ đợi".

 Tôi đã hiểu vì sao khi mua hoa cô hay bứt thành hoa 4 cánh, để thể hiện sự yêu thương nhớ nhung mẹ mình. Và mẹ cô hay để lại 1 cánh hoa như cảm ơn bó hoa, chứ không còn muốn nói gì nữa....

 Tôi lại tiếp tục cho xe chạy rồi dừng chân tại một thành phố nhỏ bé nổi tiếng về ẩm thực Nhật Bản. Tôi cùng Lương Mục vào quán Edo-mae zushi (sushi) 

 Khi no nê tôi và Lương Mục lại lên đường à không..... Tôi và Lương Mục sẽ bay qua Hàn Quốc chơi vài ngày. Vừa bước xuống máy bay thế giới mới ập đến, Lương Mục rất thích Hàn Quốc nhưng bây giờ cô rất buồn nên tôi dẫn cô đi mua đồ để bớt buồn. Đúng như tôi dự đoán cô ta sẽ mua cái iphone 7 mà tôi từng mơ ước, cô ta cho người ta gói vào một hộp quà tôi cứ nghĩ cô ta để cho đở dơ nên chẳng nói gì. Khi tôi với cô ta về phòng nghỉ, mỗi người chúng tôi một phòng. Cô chạy qua phòng tôi rồi đưa chiếc iphone mới mua tặng tôi  "Cậu lấy đi , tôi trả ơn vì đưa tôi đến đây đấy nên đừng ngại..." Rồi cô chạy hẳn về phòng...... Chiếc iphone này cô đã để dành từ lâu mới mua được....Cô ta cũng tốt đấy chứ vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thế này có phải dễ thương hơn không ><

_Hết phần 3, phần 4 sẽ có vào tối nay vì mình thích thì mình đăng thôi ><_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: