Chương 2. Tình cờ
Nghe được những lời này, mặt Thiên Vũ đen như đít nồi. Chẳng lẽ trong mắt cô anh giống sao chổi ư?
Buổi trưa, Dĩ An khoác tay Lý Ân xuống căng tin mua nước
Trên đường đi
- Ân Ân này, Thiên Vũ đó ưu tú lắm sao?
- Aizzz, cậu thật sự chẳng chịu tìm hiểu gì hết a. Anh Thiên Vũ đẹp trai, nhà giàu tới mức nào thì khỏi phải nói, lạnh lùng cao lãnh càng thu hút, thành tích học tập và thể thao lại cực kỳ tốt. Thử hỏi một chàng trai như vậy có ai không mê cho đươc! - Nói tới đây mắt Ân Ân sáng như sao
- Thật sự hoàn hảo tới mức đó ư
- Cậu không tin thì có thể đi hỏi bẩ cứ ai trong trường này. Mà sao tự nhiên cậu quan tâm vậy. Không phải cậu cũng thích anh ấy rồi chứ?
- Cậu nói điên khùng gì vậy? Làm sao tôi có thể thích anh ta!
- Được, cứ chờ xem, hahaa
" Reng, reng... " Ân Ân vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên
- Cậu đi trước đi, tôi nghe điện thoại chút! - cô ấy nói với cô
- Nhanh lên nhé!
Cô thong thả đi tiếp, vừa đi vừa nhìn xung quanh, bỗng nhiên, một chiếc vỏ chai từ đâu lăn ngay chân cô
- Aaaaaa.... cứu....tôi với! - Dĩ An hét lên. Cả người cô loạng choạng, nhoài tự do về phía sau, cô nhắm chặt mắt lại
Bất chợt, người cô run nhẹ lên, có cảm giác một bàn tay to lớn đang siết chặt lấy eo cô
Có cảm giác không ổn, cô mở to mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú với ánh mắt dịu dàng của Lăng Thiên Vũ. Lúc này đây, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người cực kì gần làm cho gương mặt vốn xinh xắn của cô giờ lại ửng đỏ càng thêm phần đáng yêu
- Lăng.... Sao... sao lại là...anh? - Cô run đến nỗi nói không thành tiếng
- Sao lại không thể là tôi chứ? - Anh cười một cách thâm hiểm
- Oaaaaa....anh Thiên Vũ cười kìa! - Đám nữ sinh xung quanh nhao nhao lên bởi trước giờ Thiên Vũ nổi tiếg lạnh lùng
- Chúng ta lại tình cờ gặp nhau nữa rồi! - anh tiếp tục nhìn cô mà nói
- Tình...tình cờ cái đầu anh ấy!
- Không đúng sao?
- Đúng cái gì mà đúng. Mau...mau buông tôi ra. Ai cho anh ôm tôi? - Cô bày ra bộ mặt vừa tức vừa xấu hổ
- Không phải em kêu cứu sao. Đương nhiên tôi phải làm người tốt rồi?
- Tôi đâu kêu anh cứu?
- Chỉ tôi mới có thể cứu em!
- Anh lợi dụng để ôm tôi thì có! Đồ biến thái! - Cô vừa nói vừa cắn môi
- Rồi em sẽ biết tôi biến thái như thế nào? - Anh ghé sát tai cô nói nhỏ chỉ đủ để anh và cô nghe thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro