Chap 4 :Anh Đã Hiểu
Sài Gòn vội vã, xô bồ, quanh anh có biết bao sự lựa chọn nhưng sao anh không thể nào yêu họ anh lại nhớ về em. Nắng hạ ngày nào anh trở em trên chiếc xe đạp, tuổi xuân thời tóc em buông dài với câu hát, nụ cười ngây thơ khiến anh say nắng. Một thời đã qua anh hoài niệm cũng chỉ để nhớ, dạo ngang đời chỉ một mình ngây ngất tuổi đời đã lỡ tình duyên, những âm thanh buồn bã ấy sao cứ va vào trong đầu anh, có chút nước mắt khẽ rơi trên đôi hàng mi, có chút lưu luyến làm anh giờ đây bỗng nhớ. Tuổi thanh xuân nào cho lá nhuộm màu nắng hoá vàng trên đồi làng vắng. Tim ấy lại đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lời nói của em ngày hôm đó "tuy con đường ấy không có em đi cùng nhưng hãy yêu nó như anh yêu em".
- Khoang đã đó là trò chơi cả hai thường chơi để hại não nhau mà, 6 chữ đến một chữ cần tìm, rồi 4 chữ và 2 chữ. Thì ra em muốn nói với anh là "6-4-2/em yêu anh". Tại sao đến giờ này anh mới nhận ra, có muộn quá không em? "Nhựt Hạ, khi nào không còn hạ anh sẽ hết yêu em".
Mùa hạ cứ nghĩ rằng chỉ có cái nắng cháy da, ấy thế mà là ngọn lửa ấm nồng của tình yêu thuở thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro