Chap 2: Người Con Gái Tôi Yêu
Mỗi khi em nổi giận cứ như muốn nuốt chửng tất cả, đôi khi lại yếu đuối đấy là tính cách anh thích nhất ở em, vì chỉ có lúc này anh mới chính là mình, mạnh mẽ, rắn chắc để em tựa vào. Trong mắt anh, em lúc nào cũng như trẻ con, cần được anh chăm sóc, nhìn em cười anh cảm thấy ấm lòng, em đã đồng hoá tim anh rồi "bắt đền em đó". Đêm nào anh cũng mơ về em, mong cho đêm có thể ngắn lại để sáng mai lại cùng em chung lối. Anh cảm thấy cực kì khó chụi khi người khác nói xấu em, đã có lần anh đánh bọn người đó, rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng để "uống nước trà", thế mà em lại nghĩ anh ra tay thô lỗ thế là tại vì chúng gọi anh là "bóng nầy bóng nọ", "hay buồn quá đi ". Ngoài kia người đời nhìn anh như thế nào thì mặc kệ, chỉ cần ở gần em là đủ rồi. Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần, gặp được người mình yêu khó hơn trăm lần, khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh" cóc cần ". Yêu em nhiều nhưng không phải chưa từng khó chịu về em, tại sao vậy?? Xung quanh em có biết bao vệ tinh, biết người khác thích mình mà vẫn cứ vô tư cười đùa vui vẻ, phải chi em nhỏ nhẹ với anh một tí như vậy thì hay biết mấy" giận "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro