Chương 1
"Linh, Linh này!"
Chìm trong suy nghĩ vẩn vơ về những việc sắp xảy ra, tôi quên mất sự hiện diện của ba người cũng như câu chuyển của họ đang nói đến. Tiếng gọi của bố khiến tôi chợt tỉnh lại khỏi những mơ mộng và cũng vô thức bắt tôi phải đối mặt với hiện thực phía trước. Chưa kịp nắm bắt tình hình xung quanh tôi buột miệng trả lời:
"Dạ"
"Con làm gì mà cứ ngơ ngơ ra vậy! Nghe mẹ dặn dò đã rõ chưa hả?"
"Dạ con rõ rồi ạ."
Dù cho tôi chưa hề nghe được một từ nào trong lời dặn của mẹ nhưng vì không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của ba người họ nên tôi nói dối cho qua. Thế nhưng có vẻ mẹ đã nhìn thấu tôi. Mẹ nhăn mặt liếc nhìn sang tôi rồi nói:
"Mẹ cứ phải nhắc lại một lần nữa cho chắc!! Kể từ ngày mai con về bên ấy rồi thì phải nghe lời dì, dì bảo gì thì phải nghe theo, không được cãi lại nhé!? Mẹ mà nghe được dì phàn nàn về con là không có đi đâu hết nữa mà về lại nhà đấy. Còn nữa, việc học hành của con cũng không đến nơi đến chốn đâu, nên về đấy đừng có mải chơi mà quên mất học, chỉ còn hai năm nữa là hết THPT rồi-."
"Vâng, vâng, con rõ rồi mà! Mẹ không cần nhắc lại đâu."
"Chả biết anh có rõ thật không!? Nhưng lúc chuyển về đấy học thì anh không được trốn học như ở đây nữa nghe chưa? KHÔNG ĐƯỢC TRỐN HỌC!! NHỚ ĐẤY!!
Đúng là tôi trốn học khá nhiều nhưng nếu có ai bảo tôi lười học thì chắn chắn là sai. À không cũng chỉ là hơi sai thôi. Quan trọng là tôi không thích cái môi trường học ở đây. Vào đầu năm lớp 10 nghe tôi được vào lớp chọn của một trường điểm ở Hà Nội, bố mẹ mừng lắm, tôi cũng mừng, chỉ là không được lâu. Sau một kì thi dài căng thẳng như chuyển cấp, tôi đã nghĩ lớp 10 sẽ là khoảng thời gian nghỉ dưỡng của tôi, khoảng thời gian tôi có thể xả hơi, hít thở không khí tự do trước khi lại tiếp tục 'cày mài kinh sử' cho cuộc thi lớn tiếp theo mà cuộc đời tôi sẽ phải đối mặt. Nhưng như một bạt tai mạnh, sau chỉ một tuần đi học nó đã làm tôi xê xẩm cả mặt mày.
Bạn có tin được không, cái lớp chọn này nó không phải là lớp học nữa mà như là một trung đội của một lữ đoàn nào đó luôn rồi! Gì mà phải có mặt trước 30 phút, bài tập thì cứ gọi là hàng chồng đi. Đến cả bạn bè bọn nó cũng im thin thít, đứa nào đứa nấy y như mấy con mọt sách, lúc nào cũng chụm đầu vào đống sách vở. Kể cả giờ ra chơi mà bọn nó cũng ngồi học mới chán chứ!! Đây đâu phải là Trung Quốc đâu! Nhưng điều đó cũng không có gì sai cả, vì bọn nó đâu có làm gì trái luật đâu. Ngược lại, bọn nó còn là nhưng đứa chăm chăm tuân theo nhưng luật lệ của trường đưa ra. Đúng như kiểu 'con nhà người ta vậy đó'! Dù vậy đối với tôi bọn nó cũng khá đáng trách, vì việc của học sinh, theo tôi nghĩ, không chỉ có học mà còn là tận hưởng tuổi trẻ. Để sau này dù có lớn nên thì bọn nó cũng sẽ không hối tiếc khi suy nghĩ lại mình đã là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên như thế nào!
Ở một cái lớp mà có đến 49 đứa như bản sao của nhau, tôi thành ra lẻ loi một mình. Vậy nên việc kiếm được một đứa bạn hợp với tôi cũng chẳng ra hồn. Đến đây tôi mới hối hận vì đã chọn một trường điểm để học, vừa xa nhà, bạn bè cũ thì chẳng có một ai. Càng ngày càng chán nên từ sau học kì một tôi buổi học buổi cúp, đỡ nắng mưa mà đến lớp có khi lại còn tự kỉ hơn là cứ ru rú ở nhà.
Mẹ tôi cũng biết về việc tôi hay trốn học, chắc do bà được cô giáo thông báo cho. Mẹ hay thể hiện sự buồn phiền về việc này trên bàn ăn nhưng bà chưa bao giờ thật sự bắt buộc tôi phải đi học vào những ngày tôi chán nản. Cả bố cũng vậy, một phần là do họ có suy nghĩ thoáng và tư tưởng tiến bộ chứ không như những ông bố bà mẹ khác. Nhưng tôi đoán phần lớn là họ tin tưởng vào quyết định của tôi. Tôi cũng đã khá thắc mắc về điều đó khi bố tôi biết được việc tôi trốn học mà ông không nói gì. Tôi quyết định hỏi và ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời:
"Con có quyền quyết định tương lai mà con viết ra. Còn dưới danh nghĩa một người cha, ta chỉ mong con đi con đường tốt nhất."
Cũng may là việc đó chỉ diễn ra trong một học kì nữa. Vào đầu mùa hè, dì Dung, dì là em gái ruột của bố tôi, muốn tôi chuyển về quê sống cùng với dì. Dì sẽ lo cho mọi việc như học hành hay ăn ở nhưng đổi lại tôi cần phải phụ dì việc nhà và việc ở cửa hàng. Như là người chết đuối vớ được phao, tôi đồng ý ngay. Lấy đâu cơ hội thứ hai để được tôi có thể thoát được cái áp lực thi cử do bọn học sinh kia tạo ra nữa chứ.
Nhưng mà sao mẹ lại lặp lại từ 'Không được trốn học' những hai lần cơ chứ. Dì sẽ hiểu nhầm con mất. Đang định giải thích cho dì Dung hiểu thì mẹ tôi lại quay sang liến thoắng với dì, ngay sau khi chỉ kịp nghỉ để lấy hơi sau lời nhắc với tôi khiến cho tôi phải im bặt.
"Mà Dung nè, nếu mà cái thằng này nó hư đốn ấy thì cứ gọi cho anh chị, anh chị sẽ chỉ giáo nó nhé?"
"Vâ-"
Dì Dung chưa nói xong từ 'vâng' thì mẹ lại tiếp tục nói chen vào. Trời mẹ ơi, nếu mẹ muốn nói liền luôn thì mẹ đừng có đặt một câu hỏi chứ.
"Từ khi chị nhận nuôi thằng Linh đến giờ đã 13 năm rồi. Chị còn nhớ nó lúc đó chỉ là thằng nhóc con bé tí, gầy gò và đen nhẻm thế mà giờ đây đã cao to, đẹp trai thế này đấy. Lúc đó chị thấy thằng nhóc này tội nghiệp quá, còn bé thế mà không có một mái nhà nên chị mới động lòng mà bảo anh Cả nhận nuôi nó. Nhưng kể từ khi Linh nó gọi anh chị là "bố", "mẹ" thì chị cảm thấy rằng tình thương của chị với nó không đơn thuần chỉ là thương hại nữa mà thật sự là tình yêu của một người mẹ với đứa con của mình. Phải nói, đúng là tình cảm của chị không thể nào chân thật như tình mẫu tử thật rồi, vì chị đâu có sinh ra nó, nhưng mà chị có thể chắc chắn rằng là tình cảm của chị cũng phải 'một chín một mười' đấy."
Không khí xung quanh bỗng trở nên trầm xuống. Dường như câu nói đó khiến cho cả bốn người chúng tôi ai cũng phải suy nghĩ.
Mẹ đã từng kể cho tôi rất nhiều lần câu chuyện này vào mỗi khi chúng tôi có cơ hội tâm sự. Nhưng những lần đấy tôi gần như muốn tránh né nó, muốn chạy trốn khỏi nó. Chỉ khi đến năm 15 tuổi tôi mới thực sự suy nghĩ kĩ về câu chuyện đấy, câu chuyện khởi nguồn của cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro