chap 2
Nó đến trường, khuôn mặt u ám đến khó tả. Tính cách cũng thay đổi. Phải , từ sau cái ngày định mệnh đó. Nó như người vô hồn , không hề có chút cảm xúc. Nó vẫn luôn cố gắng quên đi anh ta , quên đi cái người làm trái tim nó tan nát . Nỗi đau đó , anh ta đâu có thấu hiểu , thậm chí còn cười nhạo nó . Càng nghĩ đến, nó càng thấy hận anh ta , hận đến tận xương tủy . nó vác cái bộ mặt u ám đó đến trường, đôi tay nó lạnh buốt nhưng nó vẫn không hề cảm thấy gì . Đúng lúc đó , Hoàng thấy nó liền gọi : Uyên ! Thu Uyên
Nó nghe thấy tiếng gọi , khẽ quay lại cười nhẹ :mày đấy à hoàng
Nụ cười mỉm này nó đã cố gắng rất nhiều mới có thể làm được . Nó nhìn Hoàng , Hoàng chạy tới chỗ nó , vừa tới đã nói : chậc , sao mày mặc phong phanh quá vậy, ốm đấy .
Vừa nói cậu vừa cởi chiếc áo khoác dầy cộm ra chùm vào người nó , nó cười lạnh : thật giống trước kia biết bao, ấm áp thật
Nó khoác chiếc áo và cùng cậu bạn thân vào lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro