Phần 1: Cơn ác mộng kinh hoàng
Hôm nay là ngày chủ nhật, ba mẹ cô dẫn cô đi chơi nhưng chẳng may trên đường đi gia đình cô lại gặp tai nạn. Oành........Trước con mắt đẫm hơi nước của cô là cảnh tượng kinh hoàng, cha mẹ cô trên người đầy là những dòng máu tươi chảy ra. Mẹ cô mở mắt, nói với cô bằng giọng yếu ớt:
— Ba mẹ không sao. Con là con gái ngoan của ba mẹ, không phải con rất mạnh mẽ sao! Rồi mẹ cô đưa sợi dây chuyền làm bằng kim cương xanh và nói:
— Đừng khóc trước bất kì ai vì những giọt nước mắt kia đáng trân quý, chỉ để những giọt nước mắt này rơi với những người mà con yêu thương thoi và con hãy giữ gìn dây chuyền này thật cẩn thận vì ...... Chưa kịp hết lời, mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng để về nơi chốn xa xôi kia.
Cô khóc nấc lên, gọi cha mẹ cô trong vô vọng:
— Làm ơn tỉnh dậy đi ! Sao cha mẹ lại ngủ vậy. D...ậ..y đi m..à.. Không phải ba mẹ từng nói sẽ không ngủ trước khi ru con ngủ sao?....
Những lời nói non nớt của cô sao ba mẹ cô còn có thể nghe được đây. Liệu 1 đứa bé 5 tuổi có biết rằng sắp tới đây một mình nó phải đương đầu với cái xã hội khắc nghiệt, không có chút tình thân nào ....
Giờ đây trên con đường chỉ còn lại bóng dáng của một cô bé thân thể không lành lặn, ngòi khóc nấc lên trong sự ngơ ngác đến tuyệt vọng. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, những giọt nước mắt của cô bé tội nghiệp cũng đã khô cạn, tầm mắt của cô bỗng dưng tối mịt lại.
Đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, thấy y tá xui vô cô vội vàng hỏi :
— Cô ơi, cô có biết ba mẹ cháu đâu không? Ba cháu tên là Đào Vũ Phong, mẹ cháu tên là Trần Cẩm Nguyệt. Cô dẫn cháu đi gặp ba mẹ cháu được không?
Y tá nhìn cô bé mà cảm thấy thật tội nghiệp. Cô hỏi :
— Cháu gái, cháu tên gì?
— Cháu tên Đào Xuyến Oanh.
Cái tên thật là hay ..... Cháu bé à cô biết cháu thực sự không chịu nổi đả kích này nhưng cháu cần biết.. Ba mẹ của cháu đã mất rồi.
Từng lời của cô y tá như sét đánh ngang tai Xuyến Oanh. Nước mắt cũng đã cạn,cô bé lặng người rồi cũng vì quá đau thương mà ngất lịm đi. Sau đó Xuyến Oanh được đưa đến trại trẻ mồ côi, ở nơi này cô cảm thấy rất nhớ cha mẹ cô. Hàng để con ác mộng đó lại ùa về khiến cô đau đớn đến tận tâm can. Đáng lẽ ra đây không phải là điều mà dứa trẻ lên 5 có thể chịu đựng được. Nhưng rồi phải tập quen với môi trường, không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là quyết tâm. Cô quyết tâm trở thành một nữ chủ tịch tài giỏi để sau này có thể lo lắng cho những người mà cô yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro