cô đơn từ mọi cái nhìn
Tôi là một người không có gì cả kể cả nhang sắc , tính cách, ăn nói thì càng không. So với những cô gái cùng tuổi thì tôi chỉ là một người xấu xí, đối với người khác giới thì tôi là một quái vật vì mặt tôi đầy mụn và cả những vết thâm ở mắt. Ở trường tôi là một người cô lập , ở nhà tôi là một kẻ cô đơn làm bạn với bốn bức tường và cái điện thoạt. Hằng ngày đến trường tôi phải đối mặt với những lời trêu trọc của mọi người , những cái nhìn khinh bỉ , những lời nói sắc bén như dao.... nhưng tôi vẫn cố đến trường vì vốn vĩ tôi không quan tâm tới họ. Nhìn những bạn gái khác xinh đẹp , dễ thương, đáng yêu các kiểu , còn tôi thì.... khác xa quá . Bữa tiệc cuối cấp mọi người điều được mời đến riêng tôi thì không vì có người nói với tôi rằng ( BỮA TIỆC CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI XINH XẮC DỄ THƯƠNG) tôi không xinh đẹp là sai sau? Tôi xấu xí là sai sau ? Tôi không dễ thương là có tội sau ? Tại sau vậy ? Luẩn quẫn với những câu hỏi rồi tôi úp mặt vào gói từng giọt nước mắt cứ rớt không ngừng. Tôi không đẹp , không dễ thương , không xinh xắn là không có quyền được yêu thương , được tôn trọng sau ? Tôi cũng muốn được yêu thương như bao cô gái khác mà chẳng lẻ như vậy là sai sau ? Cứ suy nghỉ nước mắt cứ chảy rồi ngủ quên lúc nào không hay . Tôi cô lập, tôi mong muốn được như bao người nhưng lại không giám nghỉ tới , cứ như vậy tôi biến mình thành kẻ cô đơn từ lúc nào không hay biết . Tôi cô đơn từ tinh thần, từ giao tiếp , từ tình cảm , từ mọi người lẫn tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro