Ngày kí ức về...
Tôi bất chợt nhớ anh chàng trai năm 17 tuổi.
Tôi đã nghe đâu đó người ta nói "chàng trai năm 17 tuổi ấy sẽ không đi với em đến cuối con đường ". Tôi nào ngờ điều ấy thành sự thật, anh rời xa tôi vì muốn tôi tốt hơn... Nghe thật ngớ ngẩn, tại sao anh không nghĩ tôi sẽ như thế nào nếu xa anh? Tôi cho đó là lí do để người ta muốn rời xa mình một cách cao thượng mà thôi!
Tôi tự hứa với mình phải quên anh.. Nhưng hôm nay, tôi nhớ anh..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro