Sự cố (3)
[ ... Sẽ lộ ra là ngày hôm qua Sơn đã dối mọi người.]
---------------------------------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra?
- Nãy giờ cháu nói chuyện với ai vậy Sơn?
Câu hỏi... chứng tỏ bà Hoàng không nhìn thấy ai khác ngoài Sơn.
Sơn hít một hơi thật sâu, từ từ quay đầu lại.
Trước mặt cái máy tính là khoảng trống. Không có cô gái. Chỉ cái máy tính và những biểu tượng màu mè trên màn hình như những con mắt đang nhìn Sơn giống như Lan Hà và bọn con gái đang đứng túm tụm ngoài kia.
Sơn hơi hẫng một chút, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Khả năng tư duy bắt đầu trở lại.
- Dạ... cháu có nói gì với ai đâu.
Bà Hoàng nhìn mấy đứa con gái như những nhân chứng hùng hồn:
- Sao lại là có - nói - gì - với - ai - đâu - Bà Hoàng nhấn mạnh - Rõ ràng là ai cũng nghe cháu nói chuyện với - đứa - con - gái - ngay - trong - phòng - này mà.
Sơn đỏ bừng mặt mũi. Một đứa con gái trong phòng của một đứa con trai và cửa đóng kín mít. Là bà Hoàng và mấy đứa con gái đang nghĩ gì?
Sơn ấp úng:
- Cháu... không...
Lan Hà bước tới một bước, thò đầu vươn cổ nhìn quanh phòng, ánh mắt như muốn xuyên thấu cái thùng giấy ở góc nhà, cái thùng mà Sơn đựng quần áo thay cho va li. Bà Hoàng có lẽ cũng chung nghi ngờ như Lan Hà, bà đi tới gần cái thùng, giả vờ đụng chân vào thùng để đá hất cái thùng nhích qua chỗ khác. Nếu có một người đang trốn trong thùng thì nó sẽ không bị hất một cách dễ dàng như vậy.
Bà Hoàng vừa bực bội vừa hụt hẫng vừa ngạc nhiên, bà nhìn Lan Hà:
- Rõ ràng bác cháu mình đứng bên ngoài nghe rất rõ giọng con gái ở trong này phải không?
Bọn con gái đồng thanh "Dạ".
Sơn nhìn xuống nền nhà.
Giọng bà Hoàng sắc lạnh:
- Sơn nè, phòng cháu dạo này có nhiều chuyện lạ quá đó nghen. Bác nói trước, đứa nào trọ ở đây bác cũng thương như nhau, nhưng mà sinh chuyện rắc rối thì coi như là tìm chỗ trọ khác mà ở.
Sơn lí nhí:
- Dạ đâu có gì rắc rối đâu bác.
Bà Hoàng lớn giọng:
- Sao lại không có gì. Mới hôm qua đây, ai cũng thấy có một con nhỏ đứng lơ lửng ở cửa sổ phòng cháu... Sao nó không đứng ở chỗ nào khác mà đứng ngay cửa sổ phòng cháu hả? - Bà Hoàng rùng mình - Rồi sau đó còn bay là là nữa. Bây giờ thì chính tai bác nghe giọng cháu nói chuyện với con gái, mà mở cửa ra thì không thấy đứa con gái đâu hết. Chẳng lẽ phòng cháu có ma?
Lan Hà và bọn con gái ré lên "úi ùi ui" rồi xúm xít lại gần nhau hơn.
Sơn nín thinh.
Bà Hoàng đi tới cửa sổ, hất mấy lá cửa chớp lên, áp mặt sát cửa để nhìn xuống đường. Rồi bà nhìn quanh phòng một lần nữa.
- Thằng Luận đâu?
- Dạ anh cháu đi làm rồi.
- Sắp đi đón nó chưa?
- Dạ khi nào anh Luận xong việc thì gọi điện thoại cháu đi đón.
- Thôi, học bài đi.
Bà Hoàng phẩy tay đi ra, tới cửa, bà ngoái đầu:
- Bác nói lại một lần nữa nè. Nếu mà có thêm một sự lạ đời ở phòng của cháu thì bác không cho cháu trọ ở đây nữa đâu.
Bọn con gái kéo nhau đi theo bà Hoàng, chỉ còn Lan Hà nấn ná ở lại.
Lan Hà nhìn theo mọi người, đợi cho tất cả khuất dưới tầng hai, Lan Hà nói nhanh:
- Sơn, chẳng những tớ nghe giọng con gái nói chuyện với cậu mà tớ còn nghe rõ là hai người đang nói chuyện mèo chuột nữa.
Sơn đỏ bừng mặt mũi.
Lan Hà cười hỉnh mũi, rồi nhảy ba bậc thang xuống tầng dưới.
Sơn nhìn theo, rồi không biết làm gì khác hơn là đóng cửa lại. Lúc này Sơn mới nhận ra cái chốt cửa đang nằm trong tay mình.
Sơn định gắn lại cái chốt nhưng chưa kịp làm gì thì cái chốt tự động bay vào chỗ của nó, và cài cửa kín lại.
Sơn nhìn thấy con thằn lằn trên tường, hai con mắt nhồi của nó chớp chớp nhìn Sơn. Rồi con thằn lằn búng thân hình rớt xuống ngay trước màn tính.
Cô gái hiện ra.
- Tớ gây rắc rối cho cậu. Tớ xin lỗi.
Sơn im lặng.
Cô gái nói tiếp:
- Tớ vừa hóa phép cho mọi âm thanh không vang ra bên ngoài cửa. Bây giờ thì cậu tiếp tục dạy cho tớ được rồi.
Sơn nhìn cô gái, cậu thấy ngán những rắc rối mà cô ta gây ra, nhưng đồng thời cậu cũng thấy nể phục sự quyết tâm học của cô.
Và thật ra thì... không phải ai cũng có cơ hội được làm thầy giáo của một cô gái Tiên, dù Tiên gây ra nhiều rắc rối.
Sơn bỗng thấy khoan khoái, nỗi khoan khoái không giải thích được.
- Trước tiên tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng phần mềm... - Sơn dừng lại, sau những căng thẳng, cậu muốn bắt đầu bằng một cái gì đó nhẹ nhàng thư giãn một chút - À, được rồi, phần mềm nghe nhạc. Cậu hãy nhấp chuột vào biểu tượng này, đúng rồi, tiếp... đây là những folder chứa đựng thông tin...
Cô gái nhấp chuột liên tiếp một cách tự tin.
Sơn đợi nghe tiếng nhạc vang lên, đó sẽ là một món quà vui vẻ chào mừng buổi học đầu tiên, nhưng thay vì tiếng nhạc thì lại là âm thanh trầm bổng của giọng đọc truyện "... Thế rồi lệnh ban ra, cô gái nào thử chân vừa chiếc giày thêu hoa đó sẽ được làm vợ hoàng tử. Không khí nô nức khắp nơi... "
- Cậu nhấp chuột nhầm chỗ rồi! - Sơn nói - Đó là folder truyện cổ tích.
Cô gái cười lém lỉnh:
- Nhưng mà nhờ nhấp chuột nhầm tớ mới biết là cậu dù đoạt giải một môn rất hiện đại là tin học mà vẫn còn thích nghe truyện cổ tích.
Sơn đỏ mặt:
- Folder đó là của anh tớ.
Cô gái ngạc nhiên:
- Của anh cậu? Là anh của cậu vẫn còn thích nghe truyện cổ tích?
Sơn im lặng, rồi nói nhỏ:
- Anh tớ bị mù từ lúc mới sinh ra. Hồi đó ba má tớ không biết là người mù cũng có thể đi học như mọi người, và cũng vì ba má tớ rất mặc cảm, cho nên đến năm mười bốn tuổi anh tớ mới bắt đầu đến trường học a b c được tiếp xúc với thế giới bên ngoài gia đình. Bây giờ anh tớ mới học tới lớp bốn, anh tớ vẫn chưa được đọc hết kho tàng cổ tích Việt Nam.
Nhìn thấy mắt cô gái nhướn lên, Sơn giải thích:
- Tớ nói anh tớ đọc nghĩa là anh tớ nghe.
- Không, tớ chỉ thắc mắc là cậu nói anh của cậu đã đi làm rồi mà?
- Anh tớ có nghề massage. Mới đầu là học massage để về nhà xoa bóp cho ba má tớ đỡ mỏi thôi. Rồi thành nghề. Mấy cô lễ tân khách sạn Gió Mùa tốt lắm, người khách nào hiền lành thì giới thiệu cho anh tớ. - Sơn tự hào - Anh tớ tự kiếm tiền được rồi.
Điện thoại của Sơn trên chồng sách vở reo vang. Tên Luận hiện lên màn hình.
Sơn thở dài:
- Tớ xin lỗi, tớ bận rồi.
Cô gái lắc đầu:
- Gần như tớ chưa học được gì.
- Cậu thấy đó, bây giờ tớ phải đi đón anh Luận.
- Rồi sau đó?
- Tớ phải lau cầu thang...
- Hôm nay cậu trực à?
- Không, là tớ bị phạt lau cầu thang một tuần.
- Rồi sau đó?
- Tớ học bài làm bài. Thường là tới khuya mới xong.
- Cậu bận hơn tớ tưởng. Nhưng mà không sao. Buổi tối tớ có phép thuật, tớ sẽ làm mọi việc thay cậu, vậy là sẽ có thời gian.
Sơn giật mình:
- Cậu không được làm gì hết, cậu sẽ khiến mọi người sợ hãi... rồi mọi chuyện càng rối thêm. - Sơn nhấn mạnh - Anh em tớ sẽ bị đuổi, cậu nghe bà chủ nói rồi đó.
Cô gái tròn mắt:
- Tớ thấy ở đây đâu có khó để thuê phòng trọ khác?
- Không được. - Sơn nói nhanh - Ba má tớ sẽ hỏi tại làm sao mà bị đuổi, tớ sẽ bị túm cổ về quê mất. Chưa kể là bọn con gái sẽ lên trường kể chuyện tớ bị đuổi... Tai tiếng lắm... ùi dà... Nhất là anh Luận của tớ sẽ phải mất thời gian để làm quen với việc định hướng ở môi trường mới... Hơn nữa, phòng trọ ở đây giá cả cũng vừa phải, bà chủ khó tính nhưng mà như vậy thì được an ninh...
Đang nói, Sơn bỗng tò mò:
- Nhưng nếu làm thì cậu sẽ làm gì?
- Tớ sẽ hóa phép thành cậu để đi đón anh Luận về cho nhanh, rồi tớ lau cầu thang luôn. Trong lúc đó cậu ngồi im trong phòng để học bài. Sẽ không ai biết cậu là tớ.
Sơn ngẫm nghĩ, thật ra là cậu quá ngán cái chuyện lau cầu thang. Sơn thấy kế hoạch của cô gái cũng được. Chỉ có điều, là Luận...
Cô gái mỉm cười:
- Tớ rất biết cách trò chuyện với một người thích nghe cổ tích. Yên tâm đi.
- -- - -- - -- - -- - -- - -- -
Sơn hơi hồi hộp, nhưng tự nhiên có người làm hết mọi việc để mình học bài sớm thì cũng thật là hay.
Sơn lắng nghe tiếng cô gái Tiên bấm ổ khóa bên ngoài. Rồi giọng bà Hoàng vang lên :"Đi đón anh Luận hả cháu?"
Sơn nghe giọng cô gái "dạ" rất giống giọng của mình.
Yên tâm, Sơn bật máy tính lên. Trước tiên cậu sẽ học môn tiếng Anh. Cái môn này từ ngày có máy tính thì thật tiện lợi, chỉ cần gõ từ cần tra vào máy rồi nhấn enter là xong, chẳng bù cho trước kia phải lật hàng mớ trang sách để tìm nghĩa của một từ. Máy tính còn dạy cách đọc nữa chứ.
Vừa đưa con trỏ tới phím "đọc" thì Sơn nhớ ra mình đang cần bí mật, không có cô gái Tiên trong phòng thì cái phép thuật ngăn âm thanh vang ra ngoài có còn linh nghiệm không? Thôi, chắc ăn nhất là đừng gây tiếng động nào hết cho tới khi cô gái kia đưa Luận về.
Sơn lật từng trang sách rất nhẹ, đưa cây bút trên giấy cũng rất nhẹ... Cậu chăm chú học đến nỗi không nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Luận vào phòng, cái túi trên tay thơm mùi bánh bông lan... Cô gái không cần biến thành con thằn lằn. Cô trở lại nguyên hình rồi cất tiếng, giọng nói giống hệt Sơn:
- Anh để mấy bông hoa Móng Rồng đâu rồi?
Luận kêu lên:
- Ở dưới giỏ xe. Lúc nãy anh định bỏ vô túi áo mà sợ bông hoa bị dập nên anh thả vô giỏ xe. Để anh xuống lấy.
Sơn cản Luận lại:
- Để em đi lấy cho nhanh.
Sơn mở cửa đi ra, chạy nhanh xuống mấy tầng lầu. Bên tai Sơn, tiếng vo ve của muỗi. Học bài khuya thường bị muỗi cắn nên Sơn ghét nhất con vật này, cậu đưa hai bàn tay ra... bép..., con muỗi bay né đi và giọng cô gái vang bên tai:
- Là tớ đây. Khi tớ tới đón thì anh cậu đang đứng dưới giàn hoa Móng Rồng, vì anh Luận của cậu muốn biết về loại hoa đó cho nên tớ hỏi các cô lễ tân. Mà tớ cũng thấy hoa đó đẹp thật, trần gian mà có loài hoa này kể cũng lạ, nó rất giống chiếc hài điệu mà trên Tiên Giới tớ thường mang hàng ngày.
Sơn bật ra:
- Tớ không thấy cậu điệu tí nào.
Con muỗi vo ve mạnh hơn:
- Là vì cậu chỉ thấy tớ lúc đi học.
Sơn cười:
- Tớ thấy hiếm có đứa con gái nào như cậu, rất bản lĩnh và quyết làm cho bằng được, lại không xí xọn...
Giọng bà Hoàng vang lên sau lưng Sơn:
- Cháu vừa đi vừa nói chuyện gì với ai vậy Sơn?
Sơn vội ngụm miệng lại, ú ớ:
- Dạ... cháu đang làm bài tập làm văn cho nên... vừa đi vừa ôn lại bài làm...
Bà Hoàng nhìn Sơn với vẻ nghi ngại.
Sơn chạy nhanh ra nhà để xe, và đụng đầu Lan Hà đang đứng ngay bên cái xe đạp của mình.
Lan Hà cúi sát mặt xuống giỏ xe của Sơn như đang nhìn một vật gì đó rất kỳ dị.
Sơn nói:
- Tránh ra dùm để mình lấy mấy bông hoa đi.
Lan Hà cười nhạo:
- Nãy giờ đang đoán coi hoa lá cành này của ai, hóa ra là của ông à? Lãng - mạn - quá - há.
Sơn đỏ mặt:
- Hoa của anh Luận.
Lan Hà càng cười to hơn:
- Anh Luận ngắm hoa à?
Châm chọc chuyện gì thì Sơn còn nhịn, đụng tới anh Luận thì Sơn đáp trả liền:
- Đúng, anh tớ ngắm. Thì sao? Ai cấm anh tớ ngắm hoa?
Sơn cầm mấy bông hoa lên, rồi đi. Chợt Lan Hà ré lên "A... đau quá...".
Giọng cô gái Tiên vang bên tai Sơn:
- Tớ vừa chích cho con nhỏ đó một cái để phạt cái tội chế nhạo anh Luận của cậu.
Sơn định nói "Ừ, cho đáng đời con nhỏ lẻo mép đó", nhưng vừa há miệng ra thì đụng ánh mắt bà Hoàng, Sơn vội ngậm miệng lại, đi một mạch lên phòng mình.
Gài chốt cửa lại, cô Tiên trở về hình dáng bình thường.
Sơn đưa mấy bông hoa cho Luận. Luận hít mũi:
- Sơn, hoa này thơm mùi kẹo bạc hà hả?
Sơn ngạc nhiên cúi xuống ngửi bông hoa, không phải Sơn nhận ra mùi kẹo tỏa ra từ cô gái Tiên.
- Em vừa mới tắm xong... - Sơn lúng túng - Xà bông mùi bạc hà.
Cô gái nhún vai, lắc người một cái, mùi kẹo tan biến.
Cô im lặng nhìn Luận rờ rẫm mấy bông hoa và nói:
- Cô nhân viên lễ tân nói là hoa Móng Rồng còn có cái tên rất văn hoa là Hà Vệ Nữ vì hoa nở giống chiếc hài.
Sơn gãi đầu ậm ừ. Cậu không chú ý tới hoa lá và hiểu biết của cậu về hoa lá là gần như mù tịt.
- Hài điệu có phải là giống chiếc giày mà Tấm thử vừa chân rồi được làm hoàng hậu phải không Sơn? - Luận hỏi.
- Chắc là vậy.
- Vậy thì nó đẹp lắm hả?
- Dĩ nhiên là đẹp thì khách sạn mới trồng cho khách ngắm chứ.
- Hoa này lạ quá - Luận lẩm bẩm - Không giống hoa hồng mà cũng khác với những bông hoa mà anh biết.
- Mấy loại hoa kia thì tỏa cánh... - Sơn vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Luận - Còn hoa này giống y chiếc hài.
- Vậy cánh hoa ở đâu? - Luận hỏi.
Sơn cười, cầm tay Luận đặt vào phần mũi của bông hoa hình chiếc hài:
- Đây là cánh hoa hình mũi giày nè, anh hãy tưởng tượng như là khi anh xỏ chân vô một chiếc giày thì phần này là chỗ mấy ngón chân...
- Nhưng mà đôi giày của anh thì chỗ mấy ngón chân đâu có bịt kín?
- À, tại vì giày của anh là giày xăng đan, còn đây là giày bít mũi...
- Vậy à?
Vẻ mặt Luận là không thể hình dung. Sơn cũng bí rị vì không biết diễn giải như thế nào nữa. Chợt Sơn nhớ tới bọn con gái với đủ kiểu giày dép.
- Để em xuống phòng mấy đứa con gái mượn đôi giày bít cho anh biết.
Sơn đi ra cửa, lòng ngao ngán nghĩ tới lúc đụng mặt Lan Hà.
Nhưng cô Tiên đã vẫy nhẹ ngón tay. Hiện ra một bông hoa Móng Rồng to bằng kích cỡ chiếc giày bình thường. Sơn ngẩn người, trong kích cỡ được phóng to này, chiếc giày hiện rõ vẻ đỏm dáng điệu đàng. Thật là xinh đẹp!
Sơn nhìn Luận mân mê chiếc giày với vẻ tò mò thích thú, Sơn tự hỏi sao anh của mình bị mù mà lại có thể nhận biết cái đẹp? Như Sơn đây, ngày nào cũng tới khách sạn Gió Mùa đón Luận, bao nhiêu loại hoa đẹp và bao nhiêu cảnh đẹp sờ sờ trước mắt mà Sơn có chú ý gì đâu.
Sơn chợt nhận ra anh Luận của mình hơi rắc rối.
- Em đi ra ngoài lau cầu thang đây. - Sơn nói.
- Ừ, lau nhanh rồi ăn bánh bông lan. Hôm nay bà bếp nướng bánh nhân thập cẩm ngon lắm.
Cô gái nhìn túi bánh, thun mũi lại:
- Cho tớ nếm một miếng thử xem. Lâu rồi tớ cũng chưa thực tập công việc làm bánh.
Sơn bẻ một miếng bánh đưa cho cô.
Luận hít mũi:
- Thơm quá. Em đang ăn bánh hả?
- Em... nếm thử một tí. - Sơn trả lời và nhìn miệng cô gái tiên đang nhấm nháp miếng bánh, mắt cô nheo lại trong nỗi cảm nhận mùi vị. Rồi cô vẫy nhẹ ngón tay - Một ổ bánh hiện ra, vàng ươm và còn nóng hổi, tỏa mùi thơm phức. Cô gái Tiên mỉm cười hài lòng.
Dù biết cô gái có quyền phép, Sơn vẫn không thể không trầm trồ. Cậu mở to mắt nhìn ổ bánh tuyệt đẹp. Trước kia cậu tưởng Tiên thì làm được mọi thứ, bây giờ biết là Tiên phải học để làm được mọi thứ, cậu thấy nể phục cô gái quá chừng.
Luận hít mũi mạnh hơn:
- Thơm quá!
Điện thoại của Sơn báo tin nhắn. Là của Lan Hà, Sơn mỉm cười khoái chí khi đọc dòng chữ "Bánh gì mà thơm dữ dội vậy? Cho miếng đi, rồi bọn này miễn cho cậu khỏi phải lau cầu thang tối nay".
Cô gái nghiêng đầu nhìn tới màn hình của Sơn, đọc xong, cô cười thích thú. Rồi lắc người một cái, cô hóa thành Sơn. Thêm một cái lắc người nữa, ổ bánh đã được cắt một mẩu.
Cô gái Tiên trong hình dạng Sơn bưng dĩa bánh đi ra cửa.
Sơn không biết chuyện gì xảy ra dưới phòng con gái ở tầng hai, nhưng cậu thấy vui vì tiếng cười rộ lên từng hồi và giọng bà Hoàng vọng lên "Mấy đứa không lo học đi mà đùa giỡn gì đó hả?". Tiếng cười nín bặt, rồi lại xì ra thành khúc khích.
Luận nghiêng tai lắng nghe mọi thứ, gọi khẽ:
- Sơn, có em đó không?
- Em đây.
- Lấy cho anh miếng bánh đi.
Sơn cắt một miếng bánh đưa cho Luận.
Luận cầm chiếc bánh, ngạc nhiên:
- Kỳ quá, mình đem bánh về nhà lâu rồi mà sao bây giờ nó vẫn còn ấm nóng vậy?
Cô gái trong hình dạng của Sơn đi vô phòng, nụ cười trên môi cô khiến Sơn thắc mắc.
- Khu trọ của cậu vui ghê. Bên khu trọ của tớ toàn người lớn, chán lắm. Sơn này... - Cô gái lém lỉnh - Tớ tưởng Lan Hà ghét cậu, hóa ra là nhỏ đó thích cậu. Cậu biết không?
Nói Lan Hà thích Sơn thì chẳng khác nào nói trời sắp sập. Sơn làu bàu:
- Đem bánh tới cho thì ai mà chẳng thích. Mấy đứa con gái lộn xộn lắm, cười nói tử tế đó rồi quàu quạu xiên xẹo liền, đừng có tin.
Cô gái cười khúc khích chìa ra một cây kẹo:
- Thật ra thì tớ đã làm cho miếng bánh của Lan Hà bị mặn, là tớ muốn trừng phạt cái tội hay nói. Nhưng mà... Lan Hà đã ăn hết miếng bánh một cách vui vẻ, không hề chê bai tí nào. Khi tớ chào tạm biệt, Lan Hà đi theo tớ ra cầu thang rồi dúi cây kẹo này vô tay tớ.
Sơn làm lơ như không nhìn thấy cây kẹo, quay nhìn để xem Luận đang làm gì. Luận đang nằm dài trên chiếu và chăm chú nghe truyện từ cái mp3.
Cô gái giơ cây kẹo lên, nhướng mắt nhìn, và cười rộ:
- Giấy gói có hình trái tim.
Sơn nóng bừng mặt mũi:
- Thôi, mình học đi.
--- - --- - --- - --- - --- - ---
Cô gái làm phép cho mọi âm thanh của việc học về máy tính gói lại chỉ vừa đủ cho Sơn và cô nghe mà thôi. Cô học xong cách sử dụng tất cả phần mềm cài đặt trong máy thì Luận cũng vừa nghe xong câu chuyện Ông Lão và Cá Vàng.
- Tối mai tớ sẽ tháo CPU ra cho cậu nghiên cứu các thiết bị. - Sơn nói với cô gái - Học nhanh như cậu thì chỉ tối mai nữa là xong.
- Cám ơn cậu! - Cô gái đứng lên, chuẩn bị bay ra cửa sổ.
Sơn nhắc nhở:
- Cậu hãy hóa thành gì đó thật nhỏ cho mọi người đừng nhìn thấy cậu.
Cô gái lắc người một cái. Trước mặt Sơn là một con dơi. Sơn không chuẩn bị tinh thần để đối diện với con vật này, thấy ghê ghê.
Con dơi nhúc nhích cái mặt chuột:
- Tớ rất ghét chuột
- Vậy sao cậu không hóa thành con vật nào dễ thương như con chim sẻ chẳng hạn?
- Sáng sớm nay tớ hóa thành chim sẻ, và bị bọn nhóc bắn, cho nên tớ phải bay nhanh để né và vì vậy mà bị trễ thời gian, rồi mới bị rơi xuống chiếc xe hơi đó. Kinh nghiệm của tớ là những con vật xấu xí thì dễ được an toàn hơn. Tạm biệt. Tối mai tớ sẽ quay lại.
Con dơi vỗ cánh về phía cửa sổ, chợt nó dừng lại vì Luận hỏi to:
- Sơn, có con gì bay vô phòng của mình phải không?
Sơn chối biến:
- Đâu có.
- Anh nghe tiếng vỗ cánh.
Con dơi ngúc ngoắc cái mặt chuột:
- Anh của cậu thính nhạy quá.
- Vậy mà anh tưởng... - Luận ngập ngừng - Lúc nãy, khi em cất xe đạp, anh đi lên cầu thang một mình, bà chủ nói phòng mình mấy hôm nay có nhiều sự lạ, lạ nhất là có một cô gái biết bay lơ lửng ngay cửa sổ... Bà chủ nói như là phòng của anh em mình có ma.
Sơn và con dơi nhìn nhau, cười. Thật thú vị, lần đầu tiên cậu được nhìn gần cái mặt chuột cười như vậy.
Giọng Luận vẫn ngập ngừng:
- Bà chủ còn nói là em giống như bị ma nhập.
Sơn cười to hơn:
- Anh có tin vậy không?
Luận lắc đầu:
- Không. Nhưng anh thấy... cũng hơi lạ.
- Lạ làm sao?
- Như lúc nãy, miếng bánh lẽ ra nguội thì lại ấm nóng.
Sơn và cô gái nhìn nhau. Cái mỏ chuột nhúc nhích bên tai Sơn "Xin lỗi vì đã làm anh cậu phải nghĩ ngợi. Lần sau tớ sẽ chú ý kỹ hơn". Sơn lắc đầu: "Tại tớ vô ý thì đúng hơn. Lẽ ra tớ phải thổi cho miếng bánh nguội đi."
Luận chợt thay đổi đề tài:
- Sơn nè, có khi nào mình được gặp Cá Vàng không?
- Anh em mình ở tận trên tầng ba, làm sao mà gặp con cá nào được.
- Thì... ví dụ như khi nào về thăm ba má, mình ra suối chơi... rồi mình gặp Cá Vàng...
Sơn nhìn cô gái Tiên. Cái mặt chuột chớp mắt. Sơn thấy nhoi nhói trong lòng. Cậu biết anh Luận đang mơ nghĩ chuyện gì rồi. Con dơi vẫy cánh ra hiệu cho Sơn im lặng, rồi cô gái nói bằng giọng của Sơn:
- Nếu được gặp Cá Vàng thì anh Luận ước điều gì?
- Anh sẽ ước... Anh không tham lam như bà vợ của ông lão đâu, anh chỉ ước cho anh sáng mắt... chỉ một con mắt cũng được...
Sơn quay mặt đi để giấu giọt nước mắt ứa ra. Rồi cậu cười cười át đi để không bị nghẹn giọng:
- Cá Vàng thì em không biết anh em mình có được gặp không, nhưng mà em sẽ cố học rồi mai mốt thi Y Khoa làm bác sĩ chữa lành con mắt cho anh. Tới lúc đó anh tha hồ ngắm giàn hoa Móng Rồng, và nhiều hoa đẹp khác nữa, nhiều cảnh đẹp khác nữa.
Luận lắc đầu:
- Không. trước tiên là anh sẽ ngắm má. Nghe chị Hai nói má của mình hồi đó trẻ đẹp lắm phải không?
Sơn bối rối, cậu chưa bao giờ tưởng tượng má mình hồi còn trẻ như thế nào.
- Chị Hai nói... - Luận tiếp tục rù rì - Hồi đó má mình trẻ đẹp lắm, má dắt chị Hai đi học mà ai cũng quay lại nhìn má rồi khi sinh anh ra, má buồn quá cho nên bị xấu đi. Với lại má còn bị ba đánh nữa.
- Thôi, anh ngủ đi để mai dậy sớm không thôi lại bị trễ học như sáng nay.
Sơn muốn Luận đừng nói nữa, cậu không muốn cô Tiên nghe chuyện buồn của gia đình mình.
Nhưng Luận vẫn tiếp tục:
- Nếu anh được sáng mắt, ba sẽ không đổ thừa là tại má vô duyên sao đó cho nên sinh ra anh...
Sơn ngắt lời:
- Anh suy nghĩ về mấy chuyện đó làm chi cho nhức đầu, ba má là chuyện của người lớn, mình đâu hiểu hết được.
- Anh hiểu - Luận cao giọng - Anh hiểu hết, anh biết là vì ba không muốn nhìn thấy anh cho nên...
Sơn nhìn cô gái, cậu thấy đau lòng và mắc cỡ. Cô gái vẻ bất lực, quay cái mặt chuột đi nơi khác, lắc đầu.
Luận lần mò buông mùng:
- Thôi, anh đi ngủ đây. Em cũng đi ngủ chứ đừng thức khuya nhiều quá. Anh nghe ti vi ở khách sạn Gió Mùa nói là người nào thức khuya quá sẽ bị kém thông minh, mà muốn thi đậu Y Khoa thì phải rất thông minh mới được.
- Em biết rồi. - Sơn nói thật nhỏ.
Giọng cô gái bên tai Sơn như tiếng thở dài:
- Tớ rất tiếc... tớ chưa có đũa thần.
=== . === . === . ====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro