Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố (2)

[Sơn nói với người đàn ông:

- Dạ cháu không biết bạn này là ai.]

-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

Buổi chiều là lúc Sơn kèm Luận học.

Kèm, có nghĩa là Sơn giảng lại những bài học nào mà Luận không kịp nghe trên lớp. Sau đó, những môn học thuộc lòng thì Luận tự học bằng sách chữ nổi, còn môn nào cần làm bài tập để nộp cho cô thầy giáo thì Luận gõ máy tính rồi nhờ Sơn kiểm tra lại trước khi copy qua usb đem ra dịch vụ để in ra giấy.

Đang giảng cho Luận bài toán về số thập phân thì chợt khuôn mặt cô gái ấy hiện ra trong đầu Sơn. Cái đầu luôn thắc mắc của cậu khựng lại trước câu hỏi "Tại sao cô bé trong bệnh viện lại có số điện thoại của mình?"

Như dòng nước bị chặn từ sáng tới giờ, câu hỏi thứ nhất xuất hiện kéo theo những câu hỏi khác tuôn ra... Tại sao cô bé trong bệnh viện lại có số điện thoại của Sơn?

Rồi Sơn nhớ ra từ ngày được lên báo thì số điện thoại lẫn địa chỉ email của cậu cũng lên báo theo. Thôi, phải quên hết chuyện bùng phùng này đi, quên cô gái lơ lửng luôn, chứ mà cứ nghĩ ngợi lung tung thì lại giải sai thêm một bài toán dễ ợt nữa. Tự nhủ với mình như vậy, nhưng khuôn mặt của cô bé trong bệnh viện và cô gái Tiên cứ chập chờn trong đầu Sơn.

Khi trời dần ngả về chiều tối thì cảm giác hồi hộp tăng lên dần. Đang làm gì Sơn cũng cứ liếc mắt nhìn về cửa sổ, đến nỗi bữa cơm cậu quên gắp thức ăn cho Luận.

- Hôm nay mình ăn cơm với món gì vậy? - Luận hỏi.

- Canh mì gói. - Sơn trả lời và sực nhớ, vội múc mì vô chén cho Luận.

- Lạt quá! - Luận nói.

Sơn chan vô chén của Luận tí nước mắm.

- Vẫn còn lạt lắm! - Luận nói.

Sơn chan thêm nước mắm vô chén của Luận.

Sơn nhận ra nãy giờ mình cứ nhai mà không biết là cái miệng mặn hay lạt nữa. Rồi cậu trút hết phần mì còn lại trong tô vô chén của mình và nhìn thấy gói bột nêm còn nguyên si nằm dưới đáy tô.

Điện thoại reo vang. Giọng ông bảo vệ khách sạn Gió Mùa:

- Chở thằng Luận tới đây lẹ lên khách đang chờ.

~~~~~~~~~~

Chở Luận tới khách sạn Gió Mùa xong, Sơn đạp xe về. Trời đã tối hẳn. Trái tim Sơn bắt đầu đập mạnh và thành tiếng thình thịch khiến ngực áo cậu rung lên.

Đã tới giờ hẹn của cô gái lơ lửng chưa?

Rồi.

Vì vừa mở cửa phòng, Sơn đã thấy cô gái đang ngồi trước máy tính. Dáng vẻ của một học trò chăm chỉ sẵn sàng ngay cho việc học. Nghĩa là cậu phải làm thầy giáo của một cô gái Tiên. Thật là vậy. Cảm giác khó tả.

- Tớ là một học trò ngoan, tớ rất đúng giờ. - Cô gái nói.

Sơn bối rối, nhưng cậu vẫn còn bình tĩnh để đóng ngay cửa lại, và cài chốt thật kỹ.

- Hôm qua cậu làm cả xóm hoang mang. - Sơn nói.

Cô gái cười:

- Tớ biết, cho nên hôm nay tớ ngồi sẵn trong này luôn chứ không đứng đợi ở cửa sổ nữa. Mà như vậy thì có phải là tớ bất lịch sự không? Là ý tớ muốn hỏi cậu theo luật trần gian thì tớ vào phòng khi không có cậu ở nhà thì tớ có sai không?

- Trong trường hợp này thì... cũng được. Bây giờ cậu muốn tớ dạy gì đây?

- Như hôm qua tớ đã nói, hãy dạy cho tớ hóa phép ra một cái máy tính sao cho đúng là một cái máy tính.

Sơn lúng túng một chút:

- Có lẽ trước tiên cậu nên học cách sử dụng máy tính. À, cậu đã hóa phép ra điện thoại được rồi phải không?

Cô gái gật đầu, vẫy nhẹ tay. Hiện ra trên nền nhà cái Smart Phone đời mới nhất. Sơn chưa từng gặp ai xài loại này, nhưng cậu đã biết về dòng điện thoại này khi lang thang trên internet.

Cái điện thoại sáng loáng và thơm mùi mới. Sơn bất giác nuốt nước miếng. Rồi cậu cố gắng để không bị cái điện thoại hấp dẫn:

- Ý tớ là cậu đã sử dụng điện thoại nhuần nhuyễn rồi phải không?

Cô gái cười:

- Tớ có thể bấm hàng trăm tin nhắn có độ dài hàng trăm ký tự trong vòng một phút.

- Vậy thì coi như vậu đã sử dụng được bàn phím rồi, chỉ cần học cách nhấn phím lệnh nữa là xong, rồi tớ sẽ dạy cậu sử dụng những phần mềm cài đặt sẵn trong máy.

Sơn ngồi xuống cạnh cô gái, chỉ tay vô nút khởi động máy:

- Trước tiên là cậu nhấn cái nút này, giống như cậu bật nguồn điện thoại vậy.

Một mùi khó chịu bay vào mũi Sơn.

Sơn nhăn mặt, nhưng rõ ràng là hôm qua cô gái Tiên không tỏa mùi thơm như hôm qua. Cái mùi hôm nay... hôi hôi. Sơn nghiêng mặt mình ra xa xa để né bớt cái mùi... Chợt Sơn giật mình... Là mùi bệnh viện.

- Cậu... cậu... - Sơn lắp bắp - Có phải hôm nay cậu bị vô bệnh viện không?

Cô gái nhướng mắt nhìn Sơn:

- Sao cậu biết?

Sơn sững sờ:

- Thật là cậu phải nằm bệnh viện à?

Cô gái gật đầu:

- Sáng nay tớ đang bay thì phép thuật mất đi, tớ bị rớt xuống một cái xe...

- Tại sao phép thuật lại bị mất đi?

- Vì tớ chỉ được sử dụng phép thuật vào buổi tối thôi.

Sơn từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Cô gái giải thích:

- Tiên Vương muốn tớ xuống trần gian học nghề bằng chính sức của tớ chứ không phải nhờ quyền phép, do đó ban ngày là lúc để tớ đi học, tớ không có phép thuật. Tiên Vương cho tớ sử dụng phép thuật vào ban đêm là để tớ phòng thân vì bóng tối đồng nghĩa với nguy hiểm. Cậu hiểu chưa?

- Vậy là... cậu từ bệnh viện bay tới đây?

- Ừ, cả ngày tớ phải nằm bẹp dí ở bệnh viện, chịu đủ thứ kim chích vào tay, cả mùi hôi hám của các loại thuốc, người ta còn thòng một sợi dây vô cổ họng tớ nữa...

Cô gái nhăn mặt vẻ ghê tởm.

- Tớ hiểu rồi. Nhưng mà... Nghĩa là vào ban ngày cậu chỉ là người bình thường... như tớ?

- Đúng vậy.

Sơn nhớ lời người đàn ông nói về danh bạ điện thoại của cô gái, và buột miệng thắc mắc:

- Cậu có nhiều bạn bè vào ban ngày không?

Cô gái gật đầu:

- Có nhiều. Họ là công nhân ở những công ty mà tớ học nghề.

- Vậy tại sao họ không nhận ra cậu chính là cô bé nằm bệnh viện?

- Ồ, họ có vào bệnh viện tìm tớ à? Họ không nhận ra là vì vào ban ngày tớ là một người lớn - Cô gái lắc đầu rụt vai - Theo luật trần gian thì người lớn mới được học nghề cho nên tớ phải làm người lớn vào ban ngày. Tớ không thích mang cái mặt nạ suốt cả ngày chút nào nhưng mà đành phải vậy thôi.

Mọi thắc mắc đã giải đáp xong. Sơn thở phù:

- Thôi, mình bắt đầu học. Đây là con chuột, cậu hãy...

Cô gái nhìn con chuột một cách chăm chú:

- Tớ không thấy nó giống con chuột. Hơn nữa, tớ ghét chuột.

Sơn cười:

- Con chuột này là chuột máy tính chứ không phải loạt chuột bị mèo ăn thịt.

- Cậu lầm rồi! - Cô gái nghiêm trang - Không phải chuột nào cũng dễ bị mèo ăn thịt. Tớ đã thấy có loại chuột làm cho mèo phải sợ.

- Ở đâu? - Sơn hỏi.

- Ở nhà hàng mà hồi đó tớ học nghề nấu ăn. Bà bếp sai tớ khiêng bao bột mì... - Cô gái nhợn cổ như muốn ói ra - Từ trong bao bột mì, một con chuột khổng lồ phóng ra... Tớ tưởng con chuột này sẽ là bữa tiệc thịnh soạn của con mèo, nào ngờ con mèo chạy tuốt lên nóc nhà. Trần gian của cậu có vài điều hơi ngược quy luật mà tớ biết.

- Tớ có thể hiểu được. - Sơn nói - Không nề ngược quy luật tí nào. Là vì con mèo đó ở nhà hàng luôn có sẵn thức ăn no nê cho nên nó không được rèn luyện mài giũa bản năng săn bắt để kiếm mồi, nó trở thành mèo kiểng mèo lười, khả năng chiến đấu bị mất đi.

Cô gái nhìn Sơn một cách thích thú:

- Tớ không lầm. Tớ đã chọn được cho mình một thầy giáo rất giỏi. Tớ đồng ý với giải thích của cậu.

Sơn đang phồng mũi thì giọng bà Hoàng lanh lảnh vang lên cùng với tiếng gõ cửa dồn dập:

- Sơn, mở cửa ra. Đang có ai ở trong phòng vậy hả?

Sơn giật mình.

Tiếng lao xao chộn rộn ở bên ngoài.

- Mở cửa ra ngay, Sơn! - Giọng bà Hoàng thúc hối và giận dữ.

Sơn và cô gái nhìn nhau.

Rồi Sơn đi về phía cửa như một cái máy. Bà Hoàng... và... cô gái...

Sơn không biết... không thể đoán biết điều gì sắp xảy ra.

Nhưng mà phải mở cửa, không thể không mở cửa.

Sơn kéo chốt, cậu kéo bật mạnh đến nỗi cái chốt tuột luôn ra khỏi ngàm. Cửa mở, toàn thân Sơn cứng đờ, cái chốt nắm cứng trong tay như một mũi tên. Bên ngoài là bà Hoàng, và Lan Hà cùng mấy đứa con gái ở tầng hai.

Những con mắt chiếu vào Sơn như đèn pha.

Bà Hoàng xông vô phòng.

Sơn không dám quay mặt lại. Cậu hình dung bà Hoàng đang nhìn cô gái lạ trân trối. Và sự hình dung đi xa hơn... cô gái bay vèo ra cửa sổ chẳng hạn... Sẽ lộ ra là ngày hôm qua Sơn đã dối mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro