Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần trở về (2)

"Thế chúng tôi có thể vào thăm bà ngay bây giờ được không " Tôi cũng bồn chồn chạy đến hỏi

• Mặt cô ta tái đi

" Vẫn chưa thể. bây giờ bà đang rất yếu sau hai ngày nữa gia đình có thể vào thăm bà " bác sĩ nói xong liền quay đi

• Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nge bác sĩ nói. Nãy giờ tôi vẫn quan sát sắc mặt cô ta. Thật dã tạo cô ta đã lấy đi tất cả những gì là của tôi : Gia đình tôi; ba tôi; tuổi thơ của tôi và giờ là người bà luôn đứng về phía tôi ở Uông Gia. may mắn thay bà không sao tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta và lấy lại những gì thuộc về mình.

• Tôi trở về Uông Gia nhưng không đi cùng họ. Tôi đi xe buýt nhưng chỉ để rút ngắng quảng đường phải đi bộ xe buýt ghé trạm để thay khách tôi đã nhìn thấy một người con trai đang ngủ gục trên bang đá

《hơ....phù...》Tôi cúi người thở một hơi mạnh vừa đủ nào tai anh ta. Anh ta rợn cả gai óc giật mình thức dậy ngã đầu về phía sao. Tôi giơ tay đỡ lấy đầu anh ấy kẽo đập đầu vào bản thiết chắn phía sao.

" xe buýt sắp đi rồi anh nhanh lên " Tôi lên tiếng nhắc nhở anh ta

" Ơ.... " anh ta đột nhiên đỏ mặt

《 buzz....buzz... 》đó là âm thanh của xe buýt

" Cảm ơn nhé... em tên là gì ? "

anh ta vừa chạy vừa quay đầu hỏi tôi

" Uông Tịnh Nhã, Uông gia? "

• Anh ta đã rời đi và tôi vẫn tiếp tục đi bộ

• Về đến Uông Gia

" Có chuyện gì thế ? " mẹ tôi thì quỳ trên sàn nhà tôi chạy đến đỡ bà dậy.

" Sao chổi thì nên rời khỏi đây. Ngôi nhà này không muốn sự có mặt của hai người tốt nhất hãy rời khỏi đây. " em họ tôi nói. Nhìn gương mặt nó cũng đủ biết là nó không ưa gì tôi.

" Uông Lão Gia tôi có thể rời khỏi đây nhưng xin ông hãy cho Tịnh Nhã ở lại. con bé đã 15 tuổi nó cần được đi học ở một ngôi trường đàng hoàng."

tiếng van xin của mẹ làm tôi càng thêm hận bọn họ

( những con dã thú chỉ biết dùng thủ đoạn để cắng xé người khác )

" Mẹ. Đừng cầu xin. những loại người xem con người như trùng bọ thì không đáng để chúng ta cầu xin " Tôi lớn tiếng. Ba tôi giờ đã tức giận.

" Ai cho mầy cái gan dám sĩ nhục Uông Gia " ông ấy quát lớn

" Uông Gia gì chứ ? Ngay cả người đàng ông bình thường cũng có thể bảo vệ vợ mình nhưng ông , mang tiếng là Uông Gia giàu có thế lực nhất nhì thành phố K cũng không thể bảo vệ người vợ chính thất của mình, thì ông ngay cả tư cách làm một người đàn ông bình thường cũng không thể." Tôi cay đắng nhìn ông ta, ngay từ 10 tuổi tôi đã nhìn thấy hình ảnh của ông ta trên màng hình ti vi cũ của nhà tôi, ông ta sang trọng, cao quý, được mọi người kính nễ, nhưng không ai biết tất cả những gì ông ta đang có bây giờ là vì trước đây ông ta dựa vào nhà mẹ tôi, cướp tất cả của tôi và mẹ, đẩy tôi và mẹ ra ngoài đường để thỏa mãn cái dục vọng ba thê bảy thiếp của ông ta. Lần này ông ta đón tôi và mẹ về không biết vì lí do gì nhưng chắc chắn không phải tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: