chương 1: Lần trở về (1)
" A... Chị Tịnh Nhã về rồi !!!" một cô bé độ tám tuổi quát to hớn hở chạy vội ra cửa lớn.
• Tôi dìu mẹ bước vào cửa lớn con bé vẫn chạy ton ton theo sao. Khi chân chưa đặc vào thềm trong nhà.
" Cô có tư cách bước vào trong nhà này sao " Đó là cô em họ cùng cha khác mẹ của tôi.
" Mỹ Hoa, con cẩn thận lời nói của mình " Ba tôi từ trên lầu bước xuống. " Đây là chị họ và Dì lớn của con "
" Ông Uông. Tôi và mẹ tới để thăm bà không phải nge cãi vã " Tôi lên tiếng để dừng cuộc nói chyện của 2 người.
• Từ trong có tiếng xe lăng được đẩy ra
" Lão gia.... Lão phu nhân không xong rồi " bác sĩ đi sao xe lăng chạy tới
" Sao... sao... cậu nói gì..." giọng ông lắp ba lắp bắp.
" Sáng vẫn bình thường nhưng sao khi Lão Phu Nhân ăn xong quả Hồng trên bàn mà tôi đã tách võ cho người thì.... "
" Mau... chúng ta mau đến bệnh viện "
• Mọi người đã đi dường như không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi và mẹ.
" Mẹ , mẹ ở lại đợi con giờ con chạy đến bệnh viện "
" Nhưng... " bà ấy lo lắng
" Mẹ yên tâm bà sẽ ổn thôi " Tôi đặc tay mình lên tay mẹ để lấy tự tin cho mình và lấy tiềm tin cho mẹ tôi.
• Tôi đến bệnh viện thì lúc đó bà cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
《 bốp 》
" Là tại mầy... Nếu mầy không đến đây thì bà sẽ không phải như vầy... mầy là đồ sao chổi " Cô em họ đó đã đánh tôi.
" Tấn Bằng.... hơ... hơi... " Hớt hãy chạy tới thở dốc
" Mỹ Lan... " Ba tôi lên tiếng
" Mẹ sao rồi anh ? " nhìn qua cũng đủ thấy điệu bộ giả dối của cô ta.
" .... " ông dường như chết lẵng chẵng nói được lời nào
Lặng đi một chốc ông nói " Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi "
" Sao lại như thế chứ ? Ban sáng bà còn được em cho ăn cháo khỏe mạnh sao giờ lại như thế ? " Trần Mỹ Lan nói
" Tất cả là tại còn sao chổi kia. Nó vừa đến thì bà đã thế này sao này nó ở đây thì sẽ còn chuyện gì xãy đến với gia đình mình nữa chứ " tiếng nói chua ngoa của đứa em cùng cha khác mẹ.
• Tôi chả nói gì nhưng tôi cũng biết đây là trò mà Trần Mỹ Lan gây ra nhưng tôi tuyệt đối không để bà phải chiệu thiệt như thế.
《 ting...》bác sĩ bước ra.
" Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi " ba tôi chạy ngay tới hỏi
" Bác sĩ mẹ chồng tôi.... " Trần Mỹ Lan cũng theo sao đó.
" Lão Gia và Phu Nhân yên tâm Lão Phu Nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nếu không có vấn đề gì nữa thì hai ngày sau chúng tôi sẽ đưa bà đến phòng hồi sức "
" Thế chúng tôi có thể vào thăm bà ngay bây giờ được không " Tôi cũng bồn chồn chạy đến hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro