My angela
Mạn Ngọc tươi cười nắm lấy vai Khanh hỏi dồn dập, mặt không dấu được sự mừng rỡ:
-"Cậu về nước từ lúc nào? Sao không gọi cho tớ? Cậu sống ở đó có tốt không?........ "- Một loạt câu hỏi từ Mạn Ngọc phun ra tới tấp làm mọi người không ai kịp phản ứng.
-"Tớ nhớ cậu" - Khanh chỉ mỉm cười ôm chặt lấy Mạn Ngọc. Vì nhiệm vụ lần này là phải lấy được chiếc vòng tay kim cương nguyên chất ở Pháp nên Khanh đã không được gặp Mạn Ngọc trong một thời gian dài.
Đối với Khanh, Mạn Ngọc là người bạn vô cùng quý giá.
Lúc mẹ Khanh mất, Khanh trở nên trầm lặng và gần như tách biệt hoàn toàn với mọi người. Trong cơn tuyệt vọng, người đã mang lại ánh sáng cho Khanh là Mạn Ngọc. Mạn Ngọc luôn an ủi Khanh, tìm cách làm Khanh vui, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Dần dần, cô trở nên quen với sự ấm áp của Mạn Ngọc.
Ngoài bố ra, Mạn Ngọc chính là người thứ hai làm cô cởi bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình.
Nghe Khanh nói vậy, trong lòng Mạn Ngọc cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Khanh, Mạn Ngọc nhẹ nói:
-"Tớ cũng vậy! "
Như nhớ ra việc gì, Mạn Ngọc nhìn Khanh hỏi:
-"Cậu đến đây làm gì? "-Mạn Ngọc thắc mắc.
Nghe Mạn Ngọc hỏi, Khanh thở dài:
-"Tớ mới làm xong nhiệm vụ ở Pháp về thì bố tớ đã bắt tớ đến đây học, lát nữa sẽ làm thủ tục nhận lớp"- Khanh nói nhỏ, lắc lắc đầu vẻ chán nản.
-"Thật sao? Cậu biết được lớp rồi thì lên lớp 11S.A tìm tớ, tớ sẽ dẫn đường cho cậu"-Mạn Ngọc chỉ tay về phía dãy nhà bốn tầng.
Khanh gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Mạn Ngọc, vừa chạy về phía nhà hiệu bộ vừa hét lớn:
-"Tớ đi trước đây, lát gặp lại".
Mạn Ngọc mỉm cười, vẫy tay nhìn về phía Khanh. Lúc này tất cả học sinh ở đây mới sực tỉnh trước hành động và cử chỉ khó tin của Mạn Ngọc đối với cô gái tóc trắng, họ bàn tán xôn xao:
-"Cô gái đó là ai vậy? ".
-"Cô ta với Anh Mạn Ngọc có quan hệ gì? ".
-"Sao Anh Mạn Ngọc lại ôm cô gái tóc trắng đó? ".......
Sau max phút, Gia Phong và Châu Châu mới trở lại hiện thực, bước tới phía Mạn Ngọc mặt lạnh như băng, Gia Phong không khỏi thắc mắc:
-"Cô gái đó là ai? ".
Mạn Ngọc khẽ nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn lên trời nói bằng giọng đầy tình ý:
-"My angela"(thiên thần của tôi).
Gia Phong trợn tròn mắt thầm nghĩ:"Không phải Mạn Ngọc trúng cảm với cô gái tóc trắng đó rồi chứ? ".
Nghĩ vậy nhưng Gia Phong không dám nói ra vì sợ "Cơn thịnh nộ của Mạn Ngọc đại nhân".Vỗ vỗ vai Mạn Ngọc, Gia Phong chép miệng:
-"Cô gái tóc trắng đó là ai vậy? giới thiệu cho tớ đi Mạn Ngọc thân yêu".
Vừa nói xong, Mạn Ngọc trợn trừng mắt, xách cổ áo Gia Phong lên, giọng đe doạ:
-"Nếu cậu dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì tớ không đảm bảo tớ sẽ bình tĩnh giải quyết với cậu bằng lời được, nên cậu đừng và mãi mãi không được trêu đùa cô ấy. Nhớ chưa? ".
Gia Phong không khỏi ngạc nhiên:
"Chỉ vì một cô gái mà Mạn Ngọc sẵn sàng giơ nắm đấm về phía mình, hẳn cô gái tóc trắng đó rất quan trọng với cậu ấy"- Gia Phong thầm nghĩ. Châu Châu thấy tình hình không tốt nên mở miệng "khuyên can":
-"Lớp" Châu Châu chỉ nói có duy một từ, quả thật là một "câu nói mang tính chất khuyên can" rất "hữu ích" và "đúng trọng tâm".
"Lời nói" của Châu Châu quả thật đã tác động "rất lớn" đến Mạn Ngọc và Gia phong, họ đã ngưng đấu đá trong vòng............... ba giây.
Thấy hiệu quả lời nói của mình có công hiệu không như mong đợi nên Châu Châu đổi kế hoạch tác chiến:"Vũ lực cự li gần"
và Châu Châu ngay lập tức tác chiến.
Sử dụng tốc độ ánh sáng, Châu Châu dùng "nắm đấm thép" giáng lên đầu Mạn Ngọc và Gia Phong mỗi người một cái cốc đầu đầy "yêu thương" hậu quả là hai cục u to tướng "nở rộ" trên đầu hai chàng hoàng tử.
Không chần chừ thêm, Châu Châu nhanh chóng lôi hai "ông tướng" lên lớp. Ngồi yên vị trong lớp, Gia Phong và Mạn Ngọc không ngừng trao cho nhau ánh mắt điện xẹt.
Cô giáo Trương đập mạnh cái thước nghiêm mặt nói:
-"Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới, bạn mới về nước nên các em nhớ giúp bạn sớm hoà nhập. Em vào đi"- Cô Trương quay về phía cửa lớp nói.
Vâng- tiếng nói lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi con mắt đổ dồn về phía cửa lớp, một cô gái xinh đẹp bước vào làm bộ tam hoàng tử như sặc nước duy chỉ có Mạn Ngọc vui mừng ra mặt, vì sao ư? Vì đó là chị Uyển Khanh nhà ta chứ ai.
Lũ con trai trong lớp mắt hình trái tim thi nhau nhìn chằm chằm vào học sinh mới. Còn lũ con gái thì ganh gét đủ điều.
(Chị Khanh nhà ta đẹp quá mờ he he).Giọng cô giáo Trương cất lên phá tan bầu không khí yên lặng:
-"Em hãy giới thiệu tên của mình với các bạn rồi về bàn số ba cạnh bạn Duy Mĩ"-cô Trương chỉ tay về phía bàn của Duy Mĩ.
-"Vương Uyển Khanh"- Khanh giới thiệu tên họ xong liền bước nhanh về phía bàn cô giáo Trương chỉ trước đó không quên cười với Mạn Ngọc một cái để lộ cái răng khểnh làm tim Gia Phong đập loạn một nhịp. (Ây dà! anh Phong à! người ta cười với Mạn Ngọc mà).
-"Được rồi, mở sách ra, chúng ta vào tiết"- cô Trương đập mạnh cái thước lên bàn hét lớn.
Ngồi vào chỗ, tay trái Khanh chống cằm, tay phải xoay xoay chiếc bút bi, vẻ mặt ngán ngẩm. Đằng sau, Khanh lắc đầu nói nhỏ: "Kỳ này đành chịu đứng thứ hai vậy"- Mạn Ngọc nói nhỏ nhưng cái tai thính của Gia Phong làm sao chịu bỏ qua.Gia Phong xích ghế lại gần Mạn Ngọc thì thầm:
-"Tại sao cậu lại đứng thứ hai vậy?
Mạn Ngọc nhín vai, cười nhẹ:
-"Rồi sẽ biết"
Gia Phong chưa hiểu lắm nhưng không hỏi gì thêm bởi vì cậu ta biết dù có hỏi nữa thì Mạn Ngọc sẽ không trả lời.
Ngủ gục trên bàn, Khanh trông như một thiên thần đáng yêu đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô Trương thấy Khanh ngủ gật trong giờ nên hết sức tức giận, cố kìm nén cơn giận, cô quay lên bảng viết một bài toán dài bằng nửa cái bảng rồi nói bằng giọng mỉa mai:
-"Bài toán này khá đơn giản nên em Khanh lên giải cho cô. Nếu bài toán đơn giản này em cũng không giải được thì dĩ nhiên phải chịu phạt".
Ở dưới, cả lớp thầm thương hại Khanh, bài toán của cô Trương nhìn kiểu gì cũng biết là kiến thức đại học mà cô lại cho học sinh cấp III giải thì chẳng khác nào cố tình làm khó Khanh. Mà một khi không giải được thì hình phạt của cô Trương chắc chắn rất nặng, kiểu này chắc Khanh chỉ có nước làm Dương Quá thôi.
Nghe cô Trương gọi tên, Khanh ngẩng đầu lên, bước lên bục giảng nhận lấy viên phấn. Khanh đứng trước cái bảng nhìn chăm chú vào cái đầu bài dài như Vạn Lý Trường Thành. Trầm ngâm vài phút, Khanh cầm Viên phấn viết viết một hồi, đặt viên phấn xuống bàn giáo viên, Khanh lạnh giọng:
-" Thưa cô, em đã giải xong".
Cô Trương bất ngờ, bài toán này cô giải cũng mất một tiếng mà Khanh lại chỉ cần đúng mười phút, không thể tin nổi. Cô Trương nghiến răng, xem kĩ bài của Khanh mong có thể phát hiện ra một vài lỗi nhưng......... Bài toán này giải hoàn toàn đúng, không sai một chút nào. Cô giáo Trương nhẹ giọng nói:
-"Bạn Khanh đã làm đúng hết bài nên cô không phạt".
Cả lớp lại được một phen ồn ào. Bây giờ, Gia Phong mới quay sang Mạn Ngọc giơ tay chỉ về phía Khanh nói:
-" Ý cậu lúc nãy là cô ấy sẽ đứng nhất? "
Mạn Ngọc mỉm cười gật đầu. Gia Phong vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói nhỏ:
-" Sao đề toán đại học Uyển Khanh lại giải được vậy? "
-" Cô ấy đã có bằng đại học và bằng cử nhân khi mới 12 tuổi"-Mạn Ngọc nhìn về phía Khanh, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến. Nghe đến đây, Gia Phong trợn tròn mắt, lắp bắp nói:
-"Cái.... cái gì? Bằng đại học? Bằng cử nhân? Vương Uyển Khanh sao?-Gia Phong kinh ngạc.
Sau một hồi ngây người, Gia Phong lấy lại tinh thần, vuốt cằm thầm nghĩ:
-"Cô gái này,........ thật tuyệt"- Cười thầm, Gia Phong đã quyết tâm phải khiến Vương Uyển Khanh điên cuồng vì mình - Khanh chính là mục tiêu mới của Gia Phong. ( Phải không ta?Hay là sẽ có người nào đó đổ trước chị Khanh đây he he).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro