Mục tiêu của cảnh sát
Pằng pằng pằng........... Tiếng súng chói tai nổ ra liên hồi không ngừng nghỉ. Đứng lại-tiếng một cảnh sát hét to. Đừng để cô ta chạy thoát, điều động trực thăng đến đây, tăng cường xe đuổi theo, mau- một người đàn ông trung niên đang cố lấy hết sức bình sinh để hét to. Một tay cầm súng, tay còn lại cầm bộ đàm ông ta hét lớn:
-"Tên trộm kia khôn hồn thì đứng lại nếu không tất cả cảnh sát ở đây sẽ nổ súng"
Tay phải đưa súng hướng về một cô gái mặc đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc, tay đang khua khua một chiếc vòng bạc làm bằng kim cương, thoăn thoắt chạy qua hàng xe cảnh sát rồi nhảy lên bờ tường. Ông ta gằn từng chữ như đang kiềm chế cơn tức giận nghìn năm chưa được bộc phát.
-"Nếu có bản lĩnh thì lại đây"
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm tất cả mọi người đang gắt gao đuổi theo như sựng lại. Cái giọng nói lạnh như hàn băng không mang theo một chút hơi ấm làm họ run lên không khỏi kinh hãi. Giữa một biển người xen giữa vài trăm chiếc xe cảnh sát, cô gái cười lạnh, đôi môi đỏ mấp máy nói nhỏ:
-"Game over"
Sau câu nói đó, mọi người như sực tỉnh, người trung niên mặt đang thất thần lấy lại bình tính hét lớn:
-"Bắnnnnnnn............................ "
Tất cả cảnh sát đồng loạt giơ súng lên hắng nghìn viên đạn bay vút đến cô gái trẻ như chỉ trực chờ xuyên qua trái tim cô. Không mảy may có một chút sợ hãi,cô gái nhanh tay lấy trong chiếc túi bên hông ra một túi bom khói và ném mạnh xuống đất. Khói bay ra khắp nơi cản lại tầm nhìn cia mọi người. Cô khẽ nheo mắt, xoay người tránh đạn rồi dùng sức bật nhảy lên cao, lộn vòng vài cái, tránh hết viên đạn này đến viên đạn khác, cô như một con bướm bình thản nhẹ nhàng bay lượn giữa một dòng mưa đạn. Dùng tay đẩy một cái trên mặt đất, lấy đà, cô nhảy lên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Tay khẽ đưa lên mặt bóc một lớp mặt nạ, cô dùng mấy hộp phấn bôi nhẹ lên mặt, nhanh chóng cởi bộ quần áo đen và thế là cô gái mặc đồ đen trẻ trung thoắt cái đã trở thành một chàng cảnh sát đẹp đến mê người. Vừa lúc cô gái hoá trang xong thì đám khói cũng nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ hiện ra trước mắt mọi người là một con đường cao tốc rộng đã bị đạn đâm thẳng xuống không thương tiếc, nhìn chẳng khác gì một bãi tập bắn trong quân đội. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên hơn là cô gái đứng giữa làn mưa đạn ấy giờ không thấy tung tích, tất cả cảnh sát ở đây dù đã được luyện tập để ứng phó với những tình huống khó tin nhất nhưng cái biến mất không một dấu tích kia làm tinh thần thép của bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt không khỏi lộ ra sự khó tin và hoang mang, họ trợn tròn mắt nhìn nhau. Duy chỉ có người đàn ông trung niên đang đỏ mặt vì tức giận đứng đằng kia ném bộ đàm thật mạnh xuống đất, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ tức giận, nghiến răng ken két toát ra lửa giận, trừng mắt như muốn thiêu đốt tất cả.Cuối đường ,một chàng trai trẻ đang kéo chiếc mũ cảnh sát xuống, mỉm cười gian tà rồi hoà vào dòng người biến mất.Đứng trước một nhà kho cũ, cô gái tháo bỏ lớp hoá trang và bước vào thang máy. Tay phải đặt lên một cái máy quét vân tay, cô được đưa xuống sâu trong lòng đất. Đến nơi, cảnh hiện ra trước mât thật khó tin, dưới cái nhà kho cũ nát lại có một trụ sở với các thiết bị vô cùng tân tiến. Nhìn quanh sẽ thấy có các phòng học võ, tập bắn súng, phá khoá, phá bom,..... vô cùng hiện đại. Khi cô bước vào, mọi người cúi đầu với vẻ đầy kính trọng đồng thanh hô: kính chào thủ lĩnh. Cô lạnh lùng gật đầu nhẹ, mặt không chút cảm xúc tiến vào một căn phòng lớn.Trong phòng,một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành vẻ mặt dữ tợn quay đầu nhìn về phía cô. Nhanh tay, cô ôm lấy cổ người đàn ông nói nhỏ:
-"Anh yêu! Em về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro