Chap 2 : Chinh phục trái tim.
* GIỜ RA VỀ *
- * Bộp bộp bộp bộp * - Bạch Nam đang chơi bóng rổ ở sân trường còn tôi thì đang ngồi ở cửa sổ tầng hai quan sát.
- * Hey * - Bóng vào rổ rồi!!! Yeahh!!
- Chà! Giỏi ghê ha! - Tôi quan sát với ánh mát đầy thán phục.
- Nàyy!! Ngồi làm gì thế hử??? - Lạc Lạc hét to lên.
- Tôi giật mình.
- Hồn cậu bay từ khi nào thế hử??
- Đâu có gì đâu!
- Cậu nghĩ cậu là bạn thân của tớ 8 năm nay. Tự nhiên hôm nay ở lại trường, mà cậu lạnh lùng chắc cũng không tham gia mấy trò vui náo nhiệt đâu nên chắc cậu đang ngồi trong lớp.
- Lí luận như thám tử ha ._.
- Mà cậu ta cũng giỏi đấy nhỉ?
- Ừm!
- Lại lạnh -_- ...
- Cậu ta nhìn lên phía tôi, tôi gục đầu xuống...
* Cười mỉm *
- Cậu ta...cười gì thế nhỉ?
* Hộc hộc *
- Cậu ấy dường như đang thở rất gấp thì phải...
* Rầm *
- Bạch Nam ngã gục xuống đất. Mọi người chạy lại chỗ Bạch Nam, tôi và Lạc Lạc cũng chạy xuống sân trường.
- Tôi hoảng hốt, không biết phải làm gì...tôi phải làm gì đây...làm gì bây giờ! Bỗng cậu ta bật dậy...
- Cậu đang lo cho tôi đấy à?...
- Mọi người ngơ ngác nhìn.
- Tôi đang hỏi cậu đấy... Bình Lam.
- Tôi lẳng lặng đứng dậy. Lạc Lạc, chúng ta nên.....đi thôi!
- Ngay cả Lạc Lạc cũng thấy tôi rất đáng sợ vào lúc đó! Thực ra là tôi đã rất tức giận...tức giận vì cậu ấy đã lừa tôi. Vào lúc đó tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Cũng không muốn quen biết gì...tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh...
- Này Bình Lam, cậu sao thế? Cậu ta chỉ lừa thôi, không có gì đâu!
- Mặc kệ có phải sự thật hay không tớ cũng không quan tâm!
- Tôi lặng lẽ bước đi...
- Này khoan đi đã Bình Lam! - Bạch Nam gọi tôi...
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu, tôi có mục đích cho chuyện này... Tôi....
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!! - Tôi nhấn mạnh câu nói đó và chạy đi, Lạc Lạc cũng chạy theo tôi...Bạch Nam cũng đang muốn nói điều gì đó nhưng...có lẽ cậu ta biết sẽ không nên nói ra...
- Bình Lam...chờ đã...chờ tớ với!
- Tôi dừng lại...
- Có phải cậu muốn xin tớ tha thứ cho cậu ta? Cậu đừng xin tớ làm gì vô ích!
- Không! Cậu ta làm vậy cũng là sai, cậu ta không thể đùa như thế được! Như vậy cũng hơi quá đáng rồi!
* Gục đầu *
- Đúng vậy! Cậu ta không nên làm như vậy... Thôi, cũng đã trễ rồi, cậu về đi.
- Cậu về một mình có sao không đấy? - Lạc Lạc có vẻ rất lo lắng cho tôi.
- Tớ không sao đâu! Cậu cứ về đi.
- Ừm! Đi đường cẩn thận nhé!
- Cám ơn, bye bye.
* Hộc hộc *
- Tôi vội vã chạy về nhà ngay sau đó.
Tôi rất giận cậu ta, mặc dù rất giận...nhưng lẫn vào đó là những cảm xúc lo lắng tôi dành cho cậu ấy...
~~~~HẾT CHAP 2~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro