Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Sau khi học ở trường xong, hắn cùng cậu ta đi xuống lớp dưới đợi nhỏ. Hắn vốn rất mạnh dạn đáng lẽ chẳng sợ thứ gì nhưng nhỏ đã làm tan vỡ cái mạnh mẽ đó của hắn... Nhỏ vừa ra tới cửa lớp, lần này hắn không muốn nhỏ xem mình như vô hình giống lần trước nên hắn lấy hết can đảm nhào ra, miệng mồm rung bập bập, nói:
- Chúng ta.. À không tụi mình đi học thêm chung nha!
Nhỏ có chút ngạc nhiên, hỏi:
- Bạn cũng đi học thêm nữa hả? Chẳng phải bạn là học sinh giỏi sao?
- Mình giỏi môn gì chứ môn văn mình tệ lắm, mà bạn cũng là học sinh giỏi và cũng học thêm đó thôi!
Nhỏ quay qua hỏi cậu ta như là không muốn có hắn đi học chung:
- Bạn nghĩ sao Nhân?
- À, thì đi chung đi!
- Ừkm!!!
Nhỏ cười mỉm làm cho hắn chết mê, nhưng hắn đâu biết rằng, nụ cười đó là vì nhỏ được đi chung với cậu ta....!

Cả 3 bọn họ đi chung với nhau, trên đường đi, hắn cứ đi kè kè sau lưng nhỏ, nhìn trộm đôi mắt đeo kính ấy, nhỏ quay qua thì hắn giả vờ quay mặt đi chỗ khác, hắn làm như thế cả trăm lần không biết chán. Cậu ta thì cứ thảnh thơi đi, nhìn trong đôi mắt cậu ta hiện rõ sự "chán"! Nhỏ thì muốn làm cậu ta chú ý nên nói chuyện với cậu ta:
- Bạn thích môn nào nhất?
- À, chả có môn nào cả!
- thế bạn có sở thích gì?
- Chắc là game!
- Ngoài game ra còn gì nữa không?
Cậu ta im lặng, thấy 2 người họ thân mật vậy hắn rất khó chịu, hắn chen vào nói:
- Mình thích nhất là môn văn nè, mặc dù mình dở môn đó nhất!
Hắn định chọc cười nhỏ nhưng nhỏ không hề cười! Nhỏ chỉ "ừm" 1 cái rồi thôi! Hắn buồn, gục mặt xuống nhưng bản tính lạc quan mách bảo hắn :" đừng nản, tạm thời cứ vào học thêm rồi tính tiếp!".

Tới trung tâm dạy thêm, hắn lật đật bước vào, nghe cậu ta và nhỏ chào cô, hắn cũng chào theo, hắn nhắm mắt gục đầu nói:
- Cho em đăng ký học thêm ạ!
Cô giáo cười nói:
- Ừ, làm gì mà như lần đầu gặp cô vậy em?
Hắn đổ mồ hôi ngước lên từ từ, nhìn thấy giáo viên mà hắn "thổn thức" :" ôi mẹ ơi, cô Hằng dạy văn trong lớp mình đây mà! Thằng Nhân này nó không nói!" hắn vào chỗ ngồi bình tĩnh:" thôi kệ, mình vào đây chủ yếu là ngắm nhỏ Hân mà! Học chút chút đề phòng cô vậy."!

Cậu ta thì ngồi im re, lúc viết bài, lúc thì đứng khựng lại, không viết gì cả, nhỏ thì tập trung làm bài, nghe cô giảng, thỉnh thoảng vì muốn nói chuyện với cậu ta, nhỏ bàn luận với cậu ta bài tập mà mình làm xong từ đời nào. Hắn tay thì viết mà mắt thì nhìn nhỏ không rời, lâu lâu nhỏ quay sang phía hắn thì hắn quay lên bảng, giả bộ nghiêm túc! Thấy vậy, cô giáo cũng phát hiện ra chuyện gì đó giữa 3 đứa...

Buổi học thêm kết thúc, hắn liền đạp xe theo xe hơi của nhỏ, vì xe hơi chạy rất nhanh nên hắn phải đạp hết sức nhanh mới không bị mất dấu, may mà nhà nhỏ cùng hướng với hắn, hắn cũng đỡ tốn thời gian hơn, chạy một hồi hắn thấy xe hơi chở nhỏ tấp vào 1 cái nhà tương đối to, hắn nép vào lề gần đó thở hỗn hểnh, chân mỏi như muốn rụng rời, hắn nhìn qua nhìn lại để tìm "dấu hiệu nhận biết" nhà của nhỏ, cuối cùng hắn thấy bản treo gần nhà nhỏ có chữ "như ý", hắn quyết định lấy đó là điểm nhận dạng rồi chạy một mạch về, trong lòng tràn trề niềm tin hy vọng, cuộc đời như trải màu hồng với hắn... ( chỉ là biết nhà của nhỏ thôi mà, có cần hăng hái vậy không thanh niên!)

Cậu ta thì sau khi học thêm xong không về nhà mà đi net đổi gió, không chơi ở nhà nữa, mở máy xong là liền chơi ngay, cậu ta cày game, chìm đắm trong game như mình thuộc về thế giới đó vậy còn thế giới bên ngoài không thuộc về mình...!
Đến 17h chiều, cậu ta mới đi về nhà, khung cảnh buổi chiều thật là đẹp, màu vàng cam của mặt trời dần lặng xuống... Bầu trời cũng biến thành màu cam! Nhưng vẻ mặt lạnh, chán đời của cậu ta làm cả bầu trời chiều buồn tênh, khung cảnh như chìm dần đi để hòa hợp với sự "chán" của cậu ta, tạo ra một khoảng không gian vắng lặng, buồn bã...

Nhỏ vừa về tới nhà, thì nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, nhỏ đứng ở ngoài, nghe hết toàn bộ rồi đợi 2 người họ cãi xong thì gục đầu đi vào nói với giọng cay cú:
- Chào ba mẹ con học mới về...
Ba, mẹ nhỏ nhìn nhau cười gượng:
- học về rồi tắm rửa ra ăn cơm nha con!
Nhỏ quay đi chạy nhanh vào phòng, ngả mình xuống giường, nằm khóc... Buổi tối đó, nhỏ nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không trả lời, nước mắt của nhỏ cứ chảy dài, đọng lên cả mặt kính... Lúc đó nhỏ lại nghĩ đến cậu ta...

Một người thích một người không thích mình, một người thích một người vô tâm, rồi chuyện này sẽ đi theo hướng nào? Liệu người kia có đáp trả lại tình cảm, nếu vậy, ai sẽ là người hạnh phúc, còn ai là người đau khổ...!?

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro