Chap 7:Sự lo lắng của ai đó
(Trời ơi,tại sao tiểu Như lại có mặt ở đây..
....Nhưng đã đến rồi.. thì liệu ta có phải nên trở thành bạn như trước không?)
Cô giáo nghiêm túc chọn chỗ ngồi:
-Bây giờ trong lớp chỉ còn 1 chỗ trống,đó là bàn của Trần Cường,em qua đó ngồi đi
Cô ngước lên và chợt nhận ra khuôn mặt đó nhưng vẫn không hiểu tại sao nó lại gần gũi đến như vậy,có cảm giác vừa vui vừa buồn,chợt bỗng đầu cô nhói lên một cách đau đớn,nó kéo dài cho đến khi đến chỗ bàn học Trần Cường thì cô cảm thấy mệt mỏi như mất máu rồi không lau sau đó ngất xỉu đi!
Nhận ra được điều đó Trần Cường lập tức đỡ cô,giọng nói trở nên hoảng loạn:
-Cậu không sao chứ?Nè nè
-Nè,tỉnh lại đi!
Trong tâm trí cô giờ đây chỉ thấy được một chút ánh sáng còn bề ngoài đều là một màu đen bao quanh,nghe được giọng nói thân quen từ cỗ máy lưu giữ kí ức:
"Nè,cậu không sao chứ,tỉnh lại đi,tỉnh lại đi mà,....tiểu Như!Đừng bỏ đi mà",cảm thấy được sự thân quên bấy lâu rồi đã gần như bộc phát,con người cho cô cái cảm giác yên tâm,khó mà rời bỏ đã ở ngay cạnh cô rồi..
Một học sinh trong lớp không ngại đứng lên nói to:
-Cô ơi,bạn học mới bị ngất xỉu!
Không khí lớp bây giờ đang hỗn loạn,TrẦN Cường không hề gì mà cõng cô vào phòng y tế với cô giáo đi kế bên:
-Cô ơi hiện giờ ra sao rồi?Thanh Như cậu ấy có sao không?
-Cô nghĩ chắc em nghĩ có bệnh từ trước,phải vào bệnh viện thôi
-Cô chủ nhiệm hãy liên hệ với số điện thoại phụ huynh báo về tình trạng của em ấy!
-Được,..Tôi sẽ đi ngay
(Tiểu Như,tôi sẽ không để mất cậu lần nữa đâu..cho nên đừng có bỏ cuộc..)
-Em ấy chảy máu nhiều quá,hình như ở vết thương cũ ở vùng đầu này
Nghe nói đến 3 từ này,cậu có vẻ rõ ra vấn đề:
-"Vết thương cũ?".Chẳng lẽ vụ tai nạn năm ấy?
-Cô sẽ băng lại cho em ấy,em ấy hiện đang thiếu máu,cần truyền máu!
-Chào cô,tôi là phụ huynh của cháu Triệu Thanh Như,không chốc lát xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi!Giao con bé lại cho tôi!
-Được..
*Tiếng xe cứu thương
-Ê,Trần Cường trở về rồi kìa!
-Ơ,tay cậu dính máu đó
Hồi nào cũng không hay biết,cậu nhìn xuống bàn tay của mình rồi cảm thấy đau lòng biết bao!Cái kí ức đó,cũng từng giống như bây giờ của cậu
....4 năm trước..
----vụ tai nạn của Trịnh Thanh Như---
1 cậu bé trai ôm thân thể của 1 bé gái,tay đầy máu:
-Nè,tiểu Như tại sao lại làm vậy?Cứ để cho mình chịu thay hết tất cả đi,tiểu Như phải dậy,phải sống sót,nè đừng có nằm im một chỗ như vậy nữa,mình cảm thấy khó chịu lắm biết không?Không phải là đã nói sẽ ngồi đó chờ sao?Lại ra đây nữa,đồ ngốc nghếch!
--------------------------------------------
Hết chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro