Chap 2 : Chỉ mình anh nhận ra
- Tổng Giám đốc ngài nhanh tay kẻo muộn giờ ạ
- Xe cộ chuẩn bị sao rồi , buổi phỏng vấn nhân viên chắc chắn phải diễn ra thật hoàn hảo
- Dạ tất cả mọi thứ đã hoàn tất Đây là danh sách các người nộp hồ sơ ạ
- Ừ ! Gì đây có nhiều vậy sao
- Vâng ạ , tập đoàn mình cũng có nhiều danh tiếng tại nước ngoài nên về Bắc Kinh sẽ rất thành công
- Thôi , ra xe đi
Trong lúc đó , Lâm Đan vừa mới mở mắt chưa kịp vscn đã than vãn về việc phỏng vấn
- Mình chỉ đc ngủ ít thế thôi sao , xem mấy giờ để ngủ tiếp
- 7 giờ 45 hả , mẹ ơi phỏng vấn mấy giờ nhỉ ?
- 8 giờ bắt đầu con
- 7 giờ 45 vậy là còn .... 15 phút hả !,!
- Muộn muộn muộn lắm rồi , còn đúng 3 phút nữa , mẹ ơi con đi ha
Đến tập đoàn Mounti cô hoa mắt vì vẻ ngoài lộng lẫy và hoành tráng đã khiến cô có hứng thú hơn với việc làm . Đến đó ai cũng bận bịu nên chả ai chỉ đườngcho cô nên cô đã hỏi một người mà cô còn chả biết là ai
- Anh gì ơi , anh có biết cái chỗ để phỏng vấn việc làm ở đâu không nhỉ !
- Trời đất ! Đây không phải là người cô muốn hỏi thì hỏi đâu ! Đó là tổng giám đốc của cái tập đoàn này đó
- Hả ! Ô xin chào tổng giám đốc tôi là Hồ Trịnh Lâm Đan sẽ phỏng vấn thử việc ở đây mong anh giúp đỡ
- Hồ Trịnh Lâm Đan ư ! Có phải là người đó không ?
- Dạ ! Tổng giám đốc có việc gì không ạ , không chúng ta phải đến phòng phỏng vấn luôn ạ
- Lâm Đan ư ! - nói xong anh nhìn cô một ánh mắt đa nghi
- sao anh ý lại nhìn vậy nhỉ ?
Chờ đến ngủ gà ngủ gật thì cuối cùng cũng đến Lâm Đan , giây phút cô bước vào như làm trái tym Hiển Phong đứng lại bì vẻ đẹp của cô lúc này . Còn Lâm Đan thì nhìn Hiển Minh như chưa từng gặp gỡ
- Cô tên là ?
- dạ , tôi tên là Hồ Trịnh Lâm Đan , tốt nghiệp đại học Bắc Kinh là học sinh tiêu biểu của lớp suốt 12 năm học . Tôi sống ở phố Mã Kiệt ạ
- tôi muốn nghe về tuổi thơ của cô có đc ko ?
- dạ ?
- cô cứ tự nhiên đi
- dạ , tôi sinh ra không may mẹ bị mất ngay sau khi tôi chào đời , bố tôi là một quân đội cách mạng nên không lâu sau đó cũng ra đi . Tôi và một người bạn tên là Zinzin đã sống cùng nhau dưới một mái nhà ấm áp cùng người mẹ nuôi . Zinzin sau đó đã chở về Canada cùng bố ruột của mình , từ đó cậu không bao giờ trở về nữa . Tôi sống ở đó cho đến khi có một tai nạn đường sắt đã phá huỷ đi căn nhà ấm áp đó , người mẹ nuôi đó đã chết ... Sau đó tôi đc người dì của mình nhận nuôi , chúng tôi sống ở đó cho đến khi tôi lớn khôn .
- Ồ ! Vậy cô còn nhớ lời hứa cùng cậu bé Zinzin đó không
- Tổng giám đốc là ! À không tôi chỉ là người bạn của người bạn Zinzin đó thôi
- Zinzin lớn lên với cái tên Bạch Hiển Phong , cậu ấy sống một cuộc sống vô cùng sung sướng có đầy đủ mọi thứ . Nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng một người bạn tên là Lâm Đan cái tên mà cậu ấy đã đặt cho Chichi . Và cậu ấy cũng không phải không trở lại mà đã về nhưng không thấy ai . Chắc có lẽ cậu ấy đã đến Quá muộn phải không ?
- Vậy bên đấy cậu ấy có sống tốt không ạ
- sống rất tốt
- rồi từ ngày mai cô hãy đi làm nhé , tôi giao cho cô việc trợ lý giám đốc có ok ko
- dạ , em cảm ơn giám đốc ạ
Tại căn biệt thự độc nhất Bắc Kinh , Hiển Phong không thể nào không nghĩ tới Lâm Đan , giờ cậu đã là một tổng tài quyền lực nhưng việc cậu lo ngại là liệu Lâm Đan có còn nhớ cậu không
- Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào
- Nhất là đôi mắt
- Cậu chủ đến giờ ăn tối rồi ạ
- ờ , hôm nay ta không ăn đâu các ngươi cứ ăn đi
- dạ vâng
- reng reng , alo Ngọc Ân đó sao ,
-Vâng , em đứng chờ ở trước nhà anh rồi nè
- em cứ đứng đó
Đó là cô bạn thân của anh ấy ở Canada , hai người rất thân thiết . Trên đường đi đến nhà hàng ăn tối , Hiển Minh chả may đã gặp Lâm Đan đi qua đường , tim anh như đứng hình , ánh mắt cứng đơ nhìn theo Lâm Đan . Điều đó làm cho Ngọc Ân thắc mắc
- Cô gái đó là ai ?
- là một đồng nghiệp
- đồng nghiệp sao lại khiến anh như vậy ?
- Đã vậy cô ta còn đi sai luật nữa
- Ngọc Ân chúng ta là những con người đc giáo dục ở nước ngoài , không nên làm vậy
- vì anh đấy , còn không mau đi tiếp , còn nhớ tới cô ấy sao
Có lẽ , trong tâm trí của Hiển Phong lúc này chỉ có Lâm Đan , anh không ngờ lớn lên cô lại xinh đẹp như vậy . Đặc biệt anh không ngờ sau khi đi cô phải trải qua biết bao khó khăn như vậy . Anh nghĩ rằng mình cần phải bù đáp cho cô ấy . Vào lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc anh nhớ về những tuổi thơ mà hai người cùng gây dựng lên . Những cảm xúc ấy khiến anh không thể kiềm chế đc cảm xúc ấy . Còn trong lúc ấy , Lâm Đan đang nghĩ về một người mà cô mê mẩn nhất từ năm lớp 10 tới giờ . Đó là Ji hun , một người hàn nhưng đã sống từ bé ở Bắc Kinh nên tiếng trung rất lưu loát . Anh đẹp trai tới mức mà bố anh phải cho nghỉ học và dạy gia sư ở nhà vì quá nhiều nữ sinh làm phiền . Nhưng anh lại rất thân với Lâm Đan vì cô nổi tiếng trong trường với biệt danh là " thần đồng xinh đẹp " . Họ luôn giúp đỡ nhau bài tập , vì vậy nên các nữ sinh lúc nào cũng ghen tị với Lâm Đan
- haizzz , chán quá sao ji hun mãi không gọi lại vậy nhỉ
- Park Ji Hun ơi cậu đang ở đâu và làm gì vậy
- reng reng reng , wow cậu đã gọi rồi Ji Hun đáng ui à
- alo , cậu đã xong việc chưa vậy
- tớ đang bận ở bệnh viện , vừa thực hiện xong ca mổ nên tớ mới gọi lại đc , cậu gọi nhiều quá đấy
- cậu ăn gì chưa
- chưa đâu mình vừa mới đi làm về
- ồ vậy đi ăn cơm gà với mình nhé , mình đói lắm luôn này
- thật hả ! Ok
- vậy hẹn nhau ở quán cơm gà chicken rice ha
- ừ
- sao tắt máy nhanh thế , cậu ấy mời mình ăn cơm gà kìa , Ji Hun đã mời mình đi ăn cơm gà đó ! Vui ghê
- váy của mình đâu ta ! Son rồi phấn ơi chỉ gọi nè
Mỗi lần đc Ji Hun nói chuyện là Lâm Đan lại hâm hâm giở giở má bừng đỏ hết cả lên . Đến tiệm cơm gà như Lâm Đan chỉ nhìn Ji Hun thôi là cũng no , thật ra Lâm Đan dẫ ăn ở nhà nhưng vì muốn gặp Ji Hun nên cô đã đi .
- sao mặt nhìn dính gì hả ! Cậu ăn đi chứ
- à không ! Mình ăn liền , ngon quá ý nhỉ
- ăn xong cậu có phải trực không Ji Hun
- Có đó , ăn xong mình lại phải vào viện , tại mình cũng dễ tính nên lúc nào cũng bị đàn anh bắt trực thay đó
- vậy sao
- à mà trên mặt cậu có hạt cơm đó
- vậy sao , ở đâu nhỉ
- đây này , để mình lấy cho
- cậu ấy đang đặt tay lên má mình , cha mẹ ơi cứu con ( nói thầm )
- hả sao ?
- à không
Đêm đó Lâm Đan không thể nào ngủ đc vì cái chạm má đó mà cô cứ nằm lăn lộn trên giường như là bị hâm . Trong tâm trí của Lâm Đan , Ji Hun như là một thiên thần có nhan sắc tuyệt hảo . Còn Ji Hun thì nghĩ rằng giữa cậu và cô mãi vẫn chỉ là tình bạn vậy .
Hết phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro