chap mở đầu
Truyện của ad không được đem ra ngoài
Ad (Anna) viết theo cảm xúc hoàn toàn không copy hay lấy ý của ai
Đây không phải câu chuyện của ai nếu không hay có thể không xem xin đừng ném đá xin cảm ơn
---------------------------------------------
Thực kì lạ tôi là một con người như bao người khác tại Sao tôi phải chịu như vậy chịu tất cả những bất hạnh trên đời này
Tôi tên Liễu Nhược Y mọi người thường gọi tôi là Y mập hoặc Y xấu. Phải tôi có một thân hình không hoàn hảo và đẹp,tôi mập tôi nặng tới 90kg và tôi cũng k quá xuất sắc học không giỏi lắm nên không một người bạn nào chơi với tôi.
Có một lần có một cô bạn xinh xắn đáng yêu đến bắt chuyện với tôi cậu ấy tên là Mẫn . Cậu ấy khác hoàn toàn tôi cậu ấy đẹp xinh xắn được mọi người yên mến học giỏi. Lúc cậu ấy nói chuyện với mình tôi đã ngạc nhiên vì không ngờ có người chịu chơi với tôi . Tôi và cậu ấy như hình với bóng
Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ tốt nhưng rồi năm tôi học lớp 8 mọi thứ cứ như cú sốc với tôi. Ba mẹ tôi li dị và họ tranh giành việc nuôi anh tôi với em gái tôi trong khi họ không hề muốn nuôi tôi. Anh tôi còn bảo rằng tôi xấu như vậy ai mà muốn nuôi một người như mày nên ba mẹ đang tranh nhau ai sẽ nuôi mày vì cả hai không ai muốn nuôi mày cả. Tôi không tin vào những gì diễn ra và tôi còn nhớ câu nói lúc ấy trong cuộc trò chuyện ấy
'' anh nghĩ Sao mà tôi lại phải nuôi nó thứ con gái xấu xí và học dốt như nó tôi chỉ nuôi Nhược linh thôi " Nhược Linh là tên em gái tôi nó đang học lớp 6 và học rất giỏi làm quán quân trong nhiều kì thi
Còn ba tôi thì nói
" Em nghĩ Sao mà bắt anh nuôi con lợn như nó vừa xấu vừa không được đẹp nuôi nó cho tôi tốn cơm à tôi chỉ nuôi Thanh phong thôi " đó là anh trai tôi học giỏi hát hay và được nhiều người yêu thích
Họ cứ nói qua lại như thế và cuối cùng tôi được giao cho bà nội nuôi dưỡng. Bà là người tôi yêu quý nhất ở nhà này chỉ có bà yêu thuơng tôi
--------------- 1 năm sau--------
Tôi đã ở bên nội tôi trong thời gian qua nhưng tôi vui lắm bà yêu thương tôi và săn sóc tôi hết mực . Cứ nghĩ rằng chuyện sẽ đâu vào đấy thì bất ngờ tôi gặp lại Mẫn thì thấy cô đã thay đổi cô xinh đẹp hơn và giỏi giang hơn nhưng khi tôi bắt chuyện thì lơ tôi và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nói
" à ra là y y là không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy cứ tưởng cậu chết đâu rồi nhìn xấu vậy kia mà " cô cất lời miệt thị
" Mẫn sao cậu lại như vậy mình tưởng chúng ta là bạn " tôi khóc nói
"nực cười tôi đẹp thế này mà Sao lại làm bạn với một người như cô thật buồn cười, phải không các cậu " hi hi hi ha ha tiếng cười của đám người đó nhìn tôi
Tôi bỏ chạy thật nhanh về nhà rồi khóc thực to cho đến khi ngủ thiếp Đi. Bất ngờ tôi nghe một tiếng la của nội tôi chạy ào ra ngoài thấy bà té chảy máu tôi gọi xe cứu thương tới nhưng không kịp bà đã ra đi. Trước khi Đi bà dặn tôi "phải sống tốt phải trở thành con người giúp ích cho xã hội và bà nói rằng con rất đẹp y y của bà là đẹp nhất con hoàn hảo nhất nên đừng lo sợ hãy sống tốt con nhé " tôi đã khóc rất nhiều và ngày đám tang không một họ hàng nào đến kể cả ba mẹ tôi, lúc bà Đi cũng là lúc chú tôi về dành lại ngôi nhà và đuổi tôi ra khỏi nơi đây. Tôi lúc này phải lang thang trên con đường nhỏ và hỏi rằng tại Sao lại như vậy tại Sao tôi không là con người hay Sao, bạn bè gia đình đều bỏ rơi tôi giờ đến bà cũng Đi ông trời ơi ông có mắt không tại Sao mọi việc đều đến với tôi thế này
Lúc này đây trong tôi luôn suy nghĩ nếu như tôi chết Đi mọi chuyện sẽ khác không tôi liền đi đến cây cầu và định nhảy xuống thì bất ngờ có một người đã cứu tôi đó là chú Tôn ( ba nuôi tôi sau này)
Tôi sống với ba nuôi rất vui vẻ cùng với những đứa trẻ khác giống tôi
Vài năm sau
Tôi Liễu Nhược Y giờ đã là một cô gái 18 tuổi trong những năm này tôi đã giảm cân và cân nặng tôi chỉ còn 50kg và cao 1m65. Lúc này đây tôi đã tự tin hơn xinh xắn hơn, mọi chuyện với tôi rất vui. Hằng ngày tôi và bé ni,ly đi đến chợ bán bánh và kiếm được số tiền kha khá
Tôi đã mua một căn nhà nhỏ trên thành phố bằng số tiền gia đình tôi tiết kiệm. Tôi cũng kiếm được một công việc ổn định và quen với Khôi một người con trai lich lãm chúng tôi yêu nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bất ngờ anh ấy bảo anh ấy hết yêu tôi rồi và bảo ba anh ấy bắt phải lấy thiên kim họ Giang. Tôi như suy sụp Không còn sức để nghe và tôi đã tuyệt vọng tại sao lại như vậy
Tôi về nhà và chuyện gì thế này tại sao ba tôi với các em đâu rồi họ Đi đâu. Khi tôi đọc lá thư trên bàn tôi ngạc nhiên đến nổi ngồi xuống sàn ,la thư ghi ngắn gọn
" y y của ba khi con đọc được lá thư này thì ba đã Đi đến một nơi rất xa rồi ba bị ung thư hôm nay là ngày cuối cùng rồi ba đã cố không cho con với em con biết nên ba đã lén về quê và bảo rằng muốn Đi nghỉ dưỡng. Còn em con ba đã giao chúng lại cho viện cô nhi rồi chúng sẽ sống tốt thôi và con là người ba lo nhất con phải cố sống nha đừng để thù hận làm mù mắt tạm biệt con người ba yêu " tiểu y y ba của con ngày 20/6
" ba ơi ba ơi con xin lỗi lẽ ra con nên nghe lời ba con không quen anh Khôi nữa đâu con biết sai rồi ba ơi " tôi khóc thiệt to rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro